Dienstag, 4. Mai 2010

Xin lỗi con!

Sáng đầu tiên con đi học lại sau 2 tuần nghỉ ốm. Mẹ ở nhà dọn dẹp đống CD, dọn dẹp đống giấy tờ, loay hoay lắp lại cái giường bị tụt giát, nấu cho con nồi cháo sườn, rồi mở mạng nghiên cứu cách chế biến cái bó măng tây già tuổi thọ có đến hơn 2 tuần, xơ xơ đắng đắng, nhá với cơm nguội và ít thịt kho tàu của ngày hôm qua... Rồi cũng đến giờ đi đón con về.
Hôm nay đón con muộn, vì Cáo bận đi làm rồi, Cáo nhận lời giúp cho người quen ít lâu. Đến nơi thấy con đang chơi dưới sân, cô để mặc độc cái quần tất chứ không mặc quần bò vì cô bảo áo khoác dày, sợ thêm cái quần nữa sẽ nóng quá... Tay lạnh, má lạnh. Mũi thò lò đóng trắng trắng xung quanh. Tay nắm chặt tay cô, bám sát cô từng bước như sợ bị bỏ lại. Thấy mẹ Nhi không khóc, chỉ luýnh quýnh chạy lại rồi nhảy tọt lên người đòi bế. Sáng nay Cáo đưa đến lớp cũng không khóc. Lần đầu tiên trong lịch sử!

Vừa đi vừa tranh thủ nhồi nhét cho con 1 hộp Actimel 50ml. 1 miếng phomai và 1 lát mỏng quả bơ. Nhi lắc quá mẹ chóng mặt nên phải bảo Cáo dừng xe lại, tắp vào 1 cái chợ để bế Nhi xuống, làm trò cho Nhi ăn. Mất toi 1 oi cho vào cái xe auto điện trước cửa chợ cho nó lái. Sở dĩ phải ăn vội ăn ngay là vì không thì sẽ muộn quá, đụng bữa tối bữa sữa trước khi ngủ.
Xong thì ghé vào mua miếng thịt mớ rau về để nấu cho Nhi bữa chiều.
Về đến nhà, chỉ kịp cho con xông thuốc xong là Cáo đến giờ đi làm. Ngồi 15phút xem Thỏ Béo với con là mẹ phải đứng lên đi nấu cơm cho con kịp ăn bữa 6h. Ngồi thì không sao, hễ đứng lên là con khóc nhèo nhẹo đòi bế, tự nhiên khóc nức khóc nở như bị ai đánh. Đành vừa bế con vừa băm thịt nhặt rau...
Hơn 6h mới xong xuôi bữa tối của Nhi. Hôm nay ăn cơm sườn (nghĩa là cơm nát nấu cùng với sườn, nhưng không ăn thịt vì thịt sườn hôm nay dính nhiều mỡ quá!) với canh thịt ngỗng nấu rau ngót. Hơn nửa tiếng vừa dỗ vừa bật nhạc, xem phim, vừa đập bàn vừa dọa đũa thì xong bữa và nửa quả Kiwi. Đến miếng cuối cùng vừa thở phào nhanh nhanh chóng chóng đứng lên định tiếp tục chuẩn bị bữa sáng sớm hôm sau cho Nhi và nấu bát canh nồi cơm ít thức ăn cho mẹ thì con lại khóc. Đòi bế. Mà tự nhiên có kiểu khóc tức khóc tưởi cứ như bị ai mắng mỏ gì ghê lắm. Ừh thì thôi lại bế. Vừa bế vừa đưa đồ chơi vừa thử đặt xuống để làm tiếp thức ăn nhưng không được.
Hơn 7 rưỡi thì dắt vào rửa ráy. Hóa ra đã ị bãi tướng. Vừa đặt nằm xuống thì kéo vèo cái tã lên hất dây cả cái bẩn vào người.. Rửa ráy xong ra ngoài thì cứ đòi gì đó dẫy lên rồi tát vèo vào mặt mẹ. Một cách không tỉnh táo, bằng 1 sức mạnh mà như dành cho kẻ thù, mẹ giơ tay đánh bốp cái vào cánh tay Nhi, bằng một sức lực như căm hờn ghê ghớm lắm... Mô Phật! Sau 2 giây chắc mới cảm nhận được đau rát nên con bé khóc. Lại khóc. Đương nhiên.

Dạo này làm sao ấy. Con bé con bé bỏng thế, cả ngày nó đi học ở nhà rất nhớ nó, rất lo cho nó... Vẫn tự nhủ chiều đón con về sẽ chuyện trò yêu thương nó, ôm ấp vỗ về nó... nhưng sao lại tàn nhẫn với nó thế?! Cái tát ấy không giống của 1 người mẹ dành cho con.
Dạo này rất hay bị kích động. Tâm lý không ổn định. Hay cáu giận vô cớ cũng như có cớ. Lúc thấy ruột gan như lửa đốt, lúc thấy trầm cảm nghiêm trọng... Rất hay mắng con, quát nạt, dọa dẫm.. Rồi đánh nó...
khổ thân con!
Con tôi đi học. Sáng dậy nhồi cho nó được non bát cháo (mì, khoai..), rồi nó nhịn 1 mạch đến 3h hơn đón nó về. Ở lớp bữa xế, bữa trưa và bữa chiều ngủ dậy nó tuyệt đối không bao giờ đụng vào bất cứ thứ gì. Nó không đói, nó không thích... Còn quy tắc của các cô là không thích thì không bao giờ ép và không xúc hộ. Có xúc hộ được vào mồm thì mặt trước mắt sau nó nhổ sạch... Nên nó nhịn! Thế mà chiều đón nó vẫn không muốn ăn bất cứ thứ gì. Bất cứ thứ gì đưa vào miệng nó cũng kèm theo lúc thì "ăn 1 miếng rồi mình bay theo con chim nào..." lúc "1 miếng rồi cho trèo lên xem con kiến bò trên cửa sổ" v.v. Mỗi miếng đưa được vào mồm nó phải kèm theo bao nhiêu nỗ lực, cả về thể xác lẫn trí lực của lúc thì mình mẹ, lúc cả Cáo.
Bữa xế nhồi cho nó được lúc tí sữa chua lúc nửa quả chuối.
Bữa tối cách bữa xế tầm 2,5 tiếng cũng lại là cả 1 nỗi nhọc nhằn.
Có khi cốc sữa trước khi đi ngủ chỉ cách bữa trước được chừng 1 tiếng. Vì thứ nhất bữa tối nó ăn quá lâu, thứ 2 nó buồn ngủ và đòi đi ngủ quá sớm. Có khi mẹ vừa ngồi nỗ lực xúc từng thìa sữa, vùa xoa bụng vừa thương cho con, thương cái bụng căng cứng tròn xoe... nhưng mẹ chưa hề bỏ cuộc. Mẹ chấp nhận cái kiểu mạo hiểm, được ăn cả ngã về không. 1 là con sẽ trớ hết sạch ra nhà ra giường vì 1 cơn ho và mẹ lại đi nhồi lại, 2 là mẹ thoát và con ít ra có được ít sữa tối thiểu của 1 ngày vào bụng.

Trong khi bằng tuổi con, các bạn ăn trung bình 1300kcal mỗi ngày, thì với số lượng gần 2 bát cháo cộng với 1 cốc sữa con con cộng với ít sữa chua ít hoa quả chỉ đạt được 1 nửa.
 Trong khi bằng tuổi con các bạn tự xúc ăn, hoặc ăn được những thức ăn thô như của người lón nấu mềm và nhai nhiếc đàng hoàng thì con vẫn ngồi chờ mẹ vừa xúc cho vừa hất tay, cúi đầu, bit miệng và cứ miếng nào hơi to tí là nhè. Độc vẫn ăn cơm nát toét và thức ăn băm nhuyễn.
Trong khi bằng tuổi con các bạn đã bỏ bỉm ngồi toalet thì con vẫn bữa đực bữa cái.
Trong khi bằng con, các bạn biết tự mở tủ lạnh lấy đồ ăn để ăn, hoặc đòi uống sữa khi thèm thì đối với con miếng ăn vẫn là miếng hận.
Chán nản quá. Chán nhất cái cảnh cả ngày ở lớp không 1 miếng ăn 1 giọt nước nào vào bụng.  Rồi về nhà chỉ có 1 chút thời gian thôi nhưng phải lần lượt bao nhiêu thứ mà vẫn chỉ đạt 1 nửa mức cần thiết cho sự phát triển.

Con mình. Buông xuôi thì không được. Lỗi cũng của mình. Mình không phải là người mẹ tốt. Không dạy được cho con những kĩ năng tối thiểu.
Như bảo nó xì mũi ra thì nó tuyền chỉ hít vào. Mặc dù mình đã làm mẫu xì toe toét ra cả mặt. 10 ngày như 1. Bó tay. Toàn phải hút ra cho nó. Ai đời hơn 2 tuổi rồi mà không biết xì mũi?!
Như hôm nay, nhẹ nhàng dỗ dành dắt nó vào toilet, lấy thuốc đánh răng đưa cho nó thì bỗng dưng nó cho cả 2 tay vào mồm ngậm rồi ngúng nguẩy. dỗ, mắng thế nào cũng không chịu bỏ ra. Đang đà ân hận thương con bé bị cả vết lằn 4 con lươn tượng trưng cho 4 ngón tay trên người, rồi thấy bế tắc vô cùng, thấy con mình mình không nói được nó bất cứ cái gì, thề là nó không nghe lời mình ở bất cứ phương diện nào. Thấy mình là một người mẹ thất bại hoàn toàn trên mọi mặt.. Thế là ngồi khóc. Khóc vì thương con. Khóc vì tủi thân. Khóc vì bất lực...
May mà khóc 1 lúc rồi nó cũng thương tình nó sang nó ôm và bỏ tay ra cho mà đánh gì thì đánh.
8h20. Ngồi xông nốt lần thuốc cho nó thì nó ngủ gật. Thương quá bảo nó tắt máy đi rồi đi thay tã thay quần áo ngủ hạ rèm bôi kem tắt đèn... Nó kêu đau chân. Giờ cũng đến chịu không biết lúc nào nó đau thật lúc nào nó đau giả. Nó cứ hay kêu cho vui mồm! 8h40 phút thì nó ngủ say.

Cho nó ngủ rồi mẹ mới đi nhặt rau luộc rau luộc tạm miếng thịt ngồi nhá. Qua cơn đói rồi. Ăn không ngon miệng. Như nhá rơm. Nhưng cũng phải cố nhồi thôi để còn có sức mà chiến đấu!
Rồi nấu cho nó bát canh rau cải thịt gà để sáng sớm ngày mai nó ăn trước khi đi học.
Dọn dẹp rửa bát. Tắm táp... cũng 10 rưỡi đêm.
Cuộc sống của mình thật là bế tắc. Không hiểu sẽ tiếp diễn thế này đến bao giờ?! Đến bao giờ thì con mình chỉ cần chăm nó thôi mà không cần phải quá nỗ lực mỗi miếng ăn giọt nước? Chỉ phải cởi quần và lau chùi cho nó rồi giúp nó kéo quần lên mỗi khi nó đi toalet mà không phải quát nó ép nó ngồi vào vị trí còn nó thì nhất định đòi xem phim và ị ra tã?! Đến bao giờ chỉ cần lấy thuốc đưa bàn chải và đánh răng hộ nó mà không cần phải ưỡn cong người  để phụ 1 cánh tay phải đỡ nó giãy dụa, mồm vừa dỗ vừa dọa còn tay kia cố tìm cách đưa cái bàn chải vào mồm nó mà không được?!
 Đừng ai bảo là thế thì thôi khỏi cần đánh răng nhé! Đầy 1 mồm răng, Ăn uống toàn đồ chất như người lớn, có khi còn hơn... miệng không thơm tho tẹo nào. Vàng ệch ra... Không đánh thì ai mà chịu được?!
Thương con bé! Từ nay mình phải cố kìm chế hơn. Dạo này không thể kìm chế được bất cứ chuyện gì. Phải thương lấy con mình chứ. Nó không vui nó buồn nó nhõng nhẽo nó quấy thôi mà. CỐ lên cố lên nhé, đừng bao giờ đánh con bé như thế nữa mà tội nghiệp.
Xin lỗi con. Mẹ rất buồn vì không hiểu sao mẹ không dạy được con gì cả. Từ mai mẹ sẽ nỗ lực hơn nữa. Chỉ mong làm sao cho con đừng bỏ các bữa ở trường. Mà con lớn rồi, mẹ không thể cho con ở nhà để mẹ bữa nào cũng nhồi cũng dỗ cũng xúc cho con ăn được. Con phải đi học, đi để học những điều hay lẽ phải, đi để có những kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hòa nhập. Con phải dần học cách giao tiếp khi không có mẹ sát cạnh. Rồi con ổn định thì mẹ mới yên tâm và mới có thể đi làm chứ. Con chưa sống với mẹ lâu nên con chưa biết được mẹ vốn không thuộc túyp người của gia đình, nghĩa là mẹ không thuộc tuýp phụ nữ khéo cơm nước và thích ở nhà chỉ lo con cái chợ búa. Mẹ là người thích đi làm, thích được ra giao tiếp ngoài xã hội cơ mà. Thích tự tay đổ mồ hôi đi kiếm đồng tiền để mua cho con cái quần cái áo... Thế mà mẹ đã ở nhà với con 3 năm nay rồi đấy, từ khi con bắt đầu hình thành trong huyết quản của mẹ kìa... Thế nên con ngoan con phải biết thương biết nghe lời mẹ con nhé. Thế mới là 1 đứa bé ngoan chứ con yêu!
Mẹ lại nghĩ đến mẹ của mẹ. Đến cái thứ tình yêu không có điều kiện xa xỉ ấy. Nghĩa là cái thứ tình yêu mà không đòi hỏi kiểu như nếu cô yêu con tôi thì tôi yêu cô hoặc nếu cô nghe lời thì cô sẽ có nhiều thứ như kiểu bạn Tú của mẹ nói ấy... Thật là xa xỉ với mẹ con ạ. Mẹ chả có cái may mắn được hưởng trọn vẹn cái tình yêu ấy...
Con ngoan. Lớn lên con phải nghe lời mẹ nhé! Mẹ sẽ cố gắng bên con thật lâu dài như có thể, để ít ra đâu đó trên đường đời, con vẫn yên tâm rằng dẫu con có làm sai gì, vẫn có mẹ luôn yêu con bằng 1 tình yêu tuyệt đối!
Xin lỗi con. Mẹ có lỗi với con nhiều...



Con cún con tội nghiệp. Ảnh chụp 1 ngày xuân giữa tháng tư, hôm đi sang nhà Emy thì phải.
 


27 Kommentare:

  1. troi a ,vat va the co a ,ma o truong Nhi khong co gio an ha chi ,the ra con be Lyn nha em khoan an uong van kha hon cai Nhi nhieu

    AntwortenLöschen
  2. Hoan ho cai da, vi me Nhi da viet ra duoc tren nay. Khong phai ai cung viet ra duoc du la ai cung mot lan mac phai toi danh vao tay cua con minh. Khong phai ba me nao luc nao cung binh tinh, tu tin khi nuoi con ca. La vi la chang dua tre nao giong dua tre nao, con to, thang Florian ay van i vao Bim thoi kg the chiu duoc day thoi, noi SS vach vach ay, lai con Sss Papa, Sss Mama moi kinh, noi Ssss oang oang noi cong cong, toi chi muon don tho vi xau ho thoi hix... Noi ra duoc the nay, me Nhi thay bot stress han phai kg?
    Ve vu an uong ay, hay me Nhi qua lo lang? cong nhan la Nhi dang benh, moi om day nen can boi bo. Loan ma la nhu me Nhi thi cung lo xot vo thoi, kg the noi khac duoc, thuc te la vay. Me Nhi cho em an may cai banh Dinkel, banh gao, loai nhai cho vui ay, no kg co nhieu nang luong nhung van cung cap duong chat. Thang Flo thi Loan kg lo chuyen keu gao an uong, nhung cung da tung dau kho... khoc vi buon hix... gio thi con an kg? kg an thi thoi. Co hom no chi an cai Stangen thoi... ca ngay... ke no, vay ma no van lon.
    Me Nhi dang qua lo lang nen hay cau gian voi con. Cu nghi la con kg an thi con se an vao ngay mai, cu khuyen khich no uong nuoc, sua la du roi.

    AntwortenLöschen
  3. Thương mẹ Nhi quá, vì những nỗ lực, những bế tắc, mẹ Nhi một mình đối đầu. Làm mẹ, con hư con quấy nhiều lúc còn có cách để dạy dỗ, nhưng con mà lười ăn thì quả thật là chuyện buồn nhất, bất an, lo lắng nhất. "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính", mình là mẹ thì mình cứ phải cố gắng hết sức chứ không thể làm khác. Chỉ biết cầu mong là qua ngày qua tháng, em Nhi sớm hết lười ăn nhé! Mẹ cố gắng lên, chia sẻ với chị!

    AntwortenLöschen
  4. Cho Nhi sang đây ăn cô T kô lấy một Oi tiền đóng vai Cám cho Nhi ăn đâu. Mẹ Nhi thoải mái một tí đi thôi, tính "như các bạn" thì đến như chúng mình cũng không như các bạn khác mà, người ăn ít người ăn nhiều, ví dụ như cái vụ uống nước ngày mấy lít mẹ Na cũng có bao giờ thực hiện được đâu, có khi cả ngày chả cốc nước nào.

    AntwortenLöschen
  5. Hic, hiểu cảm giác của em khi em kể về Nhi, Táo có nhiều cái giống lắm, cái khoản khóc lóc đòi bế, cái khoản giãy giụa khi không muốn làm gì đó. Thương em chỉ có 1 mình đương đầu, và Nhi lại còn luời ăn hơn Táo. Thôi thì chỉ biết động viên em cố gắng, cứ thỏai mái, đừng quá stress chuyện con không ăn uống bằng bạn bè, thử không ép con ăn 1 vài ngày xem sao - cứ để con ăn theo ý thích xem Nhi có biết đói hay không - cố giải tỏa cái tâm lý "phải" ăn cho cả Nhi và mẹ xem thế nào. Có một số bạn hấp thụ tốt, nên ăn lượng ăn ít mà vẫn phát triển tốt em à. Mong Nhi chóng qua giai đoạn ẩm ương này nhé.

    AntwortenLöschen
  6. Chào chị, em với chị chẳng quen nhau, em cũng thi thoảng ghé vào đây và đọc blog của chị. Mọi bữa toàn im lặng nhưng hôm nay em muốn nói một chút. Có lẽ em bé nhà chị như vậy vì chị chăm nó kỹ quá, tức là theo ý chị phải ăn được từng này mới gọi là đủ chứ từng kia ít quá. Cứ như vậy chị sẽ ép con ăn cho đủ (đủ tức là định mức của chị chứ chưa hẳn đã là định mức của con), ép rồi nó ko ăn, rồi mẹ cáu, mẹ lại ép con bằng được. Em thấy có câu " được ăn cả ngã về ko, 1 là nó sẽ trớ hết thì chị lại cho ăn lại, hai là nó sẽ ko bị sao.." Hic, nếu nó trớ mà lại bị ăn lại thì khổ lắm, ng lớn mình mà vừa nôn xong cũng đâu có ăn lại ngay được.
    Con em cực kỳ lười ăn, em khổ sở ko biết bao ngày, nhưng em ko ép nó nhiều, giờ nó hơn 2 t biết tự xúc ăn (nó chỉ xúc ăn những thứ nó thích và ko thể nào bắt nó ăn những thứ nó ko thích cả). Thế nên em lựa theo nó thích ăn gì thì cho ăn nấy, con em đặc biệt ko chịu ăn tinh bột như cơm, cháo, bún, phở nhưng nó chịu ăn bánh crepe : bột mỳ rán, hoặc mỳ Ý, ruột bánh mỳ. Thế nên em cho con ăn những thứ nó thích, cả tuần quanh đi quẩn lại mấy món, mà nó cũng ăn ít lắm, chỉ 1/3 bát mỳ với sốt chả hạn. Mà ko em ép nó, ko chạy theo nó mà em kệ nó tự xúc thì nó lại thích, nó nghịch nghịch món ăn, vứt lung tung vung vãi khắp nơi nhưng nó ăn được nhiều hơn là em xúc cho nó. Chắc em là bà mẹ dã man, con gày nhẳng nhưng chẳng ép nó ăn gì, hi hi, ai bảo nó gầy em còn bảo nó đỡ gầy rồi đấy. Vậy là em hết stress chị a.
    Em nói hết sức chân thành, có gì ko phải chị bỏ quá cho. Em chào chị

    AntwortenLöschen
  7. Đọc bài này tôi như nuốt trôi từng chữ... Rất cảm thông với mẹ Nhi vì chính tôi đây mấy ngày qua cũng bị i như vậy. Nó cũng ko chịu ăn, hơi 1 tí là ngoác cái mồm ra khóc. Mấy ngày nghỉ lễ là mấy ngày cực hình, dù đoán trước sự tình rồi nhưng ko ngờ nó còn kinh khủng hơn nên tôi bị stress nặng. Có lúc tức điên lên nó khóc tôi cứ kệ, mà càng kệ nó càng gào ầm ĩ lên. Cũng nịnh nọt, quát tháo, dọa nạt nhưng càng khóc, hậu quả là Nó...hôm nay đã bị khan đặc tiếng vì khóc. Tôi cũng giống mẹ Nhi, cũng ngồi khóc vì bất lực, nó nhìn thấy mẹ khóc thì nó càng gào lớn hơn, nhưng có 1 hành động làm tôi xúc động đến thương nó hơn bao giờ là nó lau nước mắt cho mình. Lúc xong rồi nói lại hỏi mình: "mẹ hóc à"? Đọc bài này của mẹ Nhi mới nghĩ "Hay đây là cái giai đoạn các nàng thay tính đổi nết để lớn nhỉ"? thôi giờ cứ tạm nghĩ thế cho lòng bớt nặng. Nào tất cả chúng ta cùng cố lên nhé!

    AntwortenLöschen
  8. cho'ng ca mat day me Nhi a`, chi noi roi, dung la` con dau lo`ng, y nhu ngay xua chi cham thang cu nha` chi, duoc cai con em nhi`n ngon la`nh hon may dua nha` chi. Em ky~ qua', bon ta^y ko biet the nao, chu bon My no ko ky~ nhu mi`nh dau, no don len, an ko het thi dep, ko e'p nhu minh dau, nhung con no' lai an duoc, chi chua la`m duoc nhu no' nhung chi cung ko co`n ky~ nhu em cham con dau lo`ng dau:) Me nuoi Nhi the la` gioi roi, dung stress nua

    AntwortenLöschen
  9. Đọc xong mà thương 2 mẹ con em quá. Chắc Nhi bị xáo trộn môi trường giờ giấc sinh hoạt sau kỳ nghỉ dài và ốm nên tâm sinh lý chưa ổn định, mẹ đừng ép em nhiều, cứ dần dần thôi, mỗi ngày một chút. Chị nghĩ là em cố gắng duy trì cho Nhi đi học điều độ, chỉ có sốt mới phải ở nhà, còn mệt mệt ươn ươn người cũng không sao, có như thế thì em dạy Nhi sẽ dễ hơn nhiều đấy. Chứ trẻ con cứ đi học 2 hôm nghỉ 3 hôm thì thường rất khó đi vào nề nếp những sinh hoạt hàng ngày và không tạo đươc hứng thú đến trường cho các bạn ấy. À mà em cùng ăn với con đi, 2 mẹ con ăn thi, có bố nữa thì càng tốt, biết đâu nó lại thích thú và ăn ngon vì Nhi 2 tuổi rồi mà. Mong là giai đoạn "khủng hoang" qua nhanh thôi, đến lúc mẹ bé lại thấy nhàn quá vì Nhi ngoan quá nhỉ.

    AntwortenLöschen
  10. Bạn Vịt hôm qua cũng ở nhà với mẹ vì lại ho, phải đi bác sĩ. Bạn ý nghịch ngợm, bị mẹ mắng, thế mà như bị oan lắm, bạn ý đứng gào khóc nức nở (mặc dù mẹ chưa hề đánh roi nào). Ối chao, thiên hạ mà ở ngoài nghe vào chắc tưởng mình đang tra tấn con mình mất. Nhưng e vẫn kệ, cho khóc. Nó khóc lâu lắm, khóc gào ghê gớm tưởng suýt nôn cả ra, nhưng rồi cuối cùng cũng thôi. Cái bọn trẻ con ở tuổi này dường như đều là tâm lý chung như thế cả, đều rất bướng, đòi gì ko được là gào toáng lên, ăn vạ kinh hồn và cũng chưa biết đâu là đùa, đâu là thật nên chuyện tát vào mặt mẹ, đạp vào bụng mẹ như trời giáng thì em cũng lãnh đạn nhiều rồi nên mẹ Nhi cũng đừng stress quá.
    Riêng về vụ ăn uống thì đúng là bạn Nhi dường như hơi khó so với các bạn khác, có lẽ tại quen từ bé được mẹ đáp ứng mọi nhu cầu rồi nên bạn quên mất bản năng, đói là phải đòi ăn, khát là phải đòi uống chăng? Chuyện con nhịn bữa trưa, chiều về mẹ phải nhồi thì em phải làm cả năm trước đối với Vịt (thậm chí bây giờ cũng thế nếu như hôm nào cô bảo nó chỉ ăn mỗi 2 thìa là bỏ). Cả hội cứ bảo Vịt ăn tốt nhưng thật ra nếu để nó tự xúc thì chỉ nửa đĩa là nhiều. Các cô bảo nó là đứa ăn kém nhất lớp đấy, chị tin ko. Nhưng mà phải chấp nhận thôi chị ạ, cho con đi nhà trẻ là thế, cái gì cũng có Vor- và Nachteile, mình đành phải chấp nhận thôi. Nhi ko khóc nữa thì chứng tỏ là đã phần nào quen cô, quen bạn, qua một thời gian nữa thì sẽ có nhiều tiến bộ khác, mẹ Nhi relax chút cho người nhẹ nhàng, stress quá thì lại hú các mẹ tụ tập, buôn bán cho đỡ đau đầu nhé.

    AntwortenLöschen
  11. Hay những đứa tên Nhi chúng nó đều lười ăn và bướng giống như nhau nhi? Mẹ nó đừng lo quá nhé, Nhi nhà tớ 4 tuổi rồi mà khẩu phần ăn chỉ bằng em bé 6 tháng rồi. Bác sĩ bảo rồi, cơ thể nó chỉ có nhu cầu như thế thôi. Quan trọng là nó phát triển bình thường và khỏe mạnh. Hồi trước tớ cũng xì trét và k thể kiềm chế như cậu, nhưng rồi tớ nhận ra là " ok tớ sx phải lo cho nó cả đời, nhưng nó sẽ phải tự đi chứ tớ k đi hộ nó được". Nên tớ k xì trét về chuyện ăn nữa, đến bữa tớ dọn ra, nếu nó k muốn ăn thì mình đợi đến bữa sau. Nếu cậu ép nó ăn, nó sẽ k có phản xạ đói và phản xạ thèm ăn. Hồi đầu đi học con bé nhà tớ cũng k chịu ăn cả ngày vì nó quen có người xúc và nựng để nó ăn. Kết quả là từ sáng đến chiều nó chỉ uống mỗi bình sữa. Thế mà tối về nó vẫn k chịu ăn, tại nó thấy tớ lồng lộn bên cạnh lo lắng. Từ hồi tớ giả vờ phớt lờ, k nhìn từng thìa cơm nó xúc nữa thì nó tự ăn, tuy k nhiều nhưng nó đã bắt đầu biết đói. Cố lên cậu nhé, cậu là một bà mẹ tốt vì cậu làm điều đó với tất cả con người cậu. Với lại nhìn ảnh thấy Nhi khỏe mạnh và đáng yêu thế kia thì sao cậu lại là một bà mẹ tồi được chứ!

    AntwortenLöschen
  12. @all:
    Cảm ơn tất cả các chị em đã quan tâm chia sẻ và động viên em. Mình sẽ cố thả lỏng hơn 1 chút xem thế nào. Trước giờ cũng rất nhiều người, đặc biệt là toàn người nhà nói em kỹ tính quá. Bữa ăn phải đủ vitamin đủ bột đủ béo đủ đạm...Bữa ngủ thì đúng giờ đúng chỗ.... v.v.. Nhưng em nghĩ không thế thì thế nào??? Em thực sự không biết làm thế nào để nuôi cho 1 đứa bé lớn lên cả. Tất cả những gì em làm đều được lượm từ sách vở và em tôn thờ nó... Hay đúng thật là em kĩ tính quá hả các chị em??? Mà em cũng có làm gì quá đâu, cái gì cũng vừa đủ mà, và em nghĩ em cũng có làm gì sai đâu. hic hic

    Hay là có gì đó lệch lạc trong suy nghĩ của em rồi. Chắc là thế nên em thường xuyên bị phê phán là kĩ tính mà bản thân lại không nhận ra điều đó!

    AntwortenLöschen
  13. @all:
    Nhưng có thật là cứ bỏ đói nó, kệ nó. Hôm nay nó không ăn, tuần này nó không ăn thì tuần sau nó ăn bù không ạ? Ai trả lời thật cho em biết được không???
    Rõ ràng là đã có 1 thời gian, lúc em bắt đầu tập cho nó ăn cơm, ăn không được bao nhiêu, và bỏ 1 bữa trưa ở lớp... mà nó gầy, nó tọp hơn hẳn các bạn. Mà em stress quá, giai đoạn ấy stress cả vì nó đi học khóc quá nhiều, về nhà quấy và cả đêm thì khóc, lại ốm liên miên nên em... dep. Lại NHỒI CHÁO
    Em chỉ sợ em lại làm sai điều gì. Em sợ sẩy 1 ly nó đi 1 dặm. Có ai đo giúp em, nói thật cho em biết, liệu vài tuần, hoặc có khi vài tháng giời em mặc kệ nó, ăn thì ăn không ăn thì... chờ đợi... Có thực sự được không ạ???

    AntwortenLöschen
  14. em sanh them dua nua di, hehe, tu nhien vut het ba`i ba~n thoi a`:) hoi xua thang cu nha` chi, chi ghi ky~ luong an may gio, bao nhieu, ia may lan...hahaha, can do dong dem vitamine nay no, con be' con sau nay mac xac, muon an thi an, muon ngu thi ngu...nhung chi van khong la`m duoc nhu tui My dau, khoe hon nuoi thang anh thoi

    AntwortenLöschen
  15. Minh, Loan thich cau nay cua Lengoctu ne " ok tớ se phải lo cho nó cả đời, nhưng nó sẽ phải tự đi chứ tớ k đi hộ nó được". Cau nay cung nhu khi con bi te va me thay la kg sao thi chi can nhin no va noi "con dung day di, kg sao ca". Va cach Lengoctu doi xu voi con khi cho an cung chich la cach Loan ap dung cho Florian " tớ giả vờ phớt lờ, k nhìn từng thìa cơm nó xúc nữa thì nó tự ăn, tuy k nhiều nhưng nó đã bắt đầu biết đói". Loan thuong chuan bi bua cho 2 me con hay ca gia dinh, cho con mot phan nhu cua minh va.. roi minh va chong cam cui an va noi chuyen vui ve ma kg he de cap den chuyen con hay an di, minh de no tu quyet dinh va xu ly phan an cua no. Minh an xong ma con van chua an xong thi luc do moi hoi ". con muon me giup kg". roi tuy tinh hinh ma dut cho no. Vay, dang co 2 bang chung that ve chuyen de con tu quyet dinh no an gi va no da tu an, nen me Nhi cu yen tam la no co ket qua.

    Loan cung chang ". de tinh". gi hon me Nhi dau, choi tu hoi Florian con nho nen me Nhi biet me Loan roi do. Nhung Loan thay con lon hon ma minh van chang giam kilo stress nao, nen Loan da tu nhin lai minh de tim ra van de. Cai nay me Nhi hay binh tinh suy xet nhen, moi nguoi moi tinh nua ma, co nguoi ky tinh qua, ky tinh vua vua, hoi hoi ky tinh hoac nguoc lai la qua hoi hot. Khi minh da qua ky tinh thi minh cung kho nhan ra la minh ky tinh lam. Loan thi sau khi suy ngam, tu nhan la minh ky tinh roi tim cach giai quyet de thoa man cai ky tinh cua minh vay thoi. Chu thay doi cung kho ma thay doi.

    Noi nho thoi nhen, em Nhi phat trien trong thoi gian qua con tot hon ca anh Florian ay hihi... me Nhi ap dung chinh sach di thoi, em ay se lon bu sau do ma, dung ngai.

    AntwortenLöschen
  16. Oài đọc entry này của mẹ Nhi mà vừa thương mẹ Nhi lại vừa lo cho mình. Thấp thoáng đâu đó thấy bóng dáng bạn Dím trong tương lai á. Bạn Dím cũng có nhiều cái giống bạn Nhi mà. Rồi vài tháng nữa mà được đi nhà trẻ thì ko biết sao đây haizzz.
    Thôi mẹ Nhi cố lên nhé, cái gì cũng có giai đoạn hết, mẹ Nhi vất vả tí nhưng Nhi vẫn khỏe mạnh, bụ bẫm. Em cũng nghĩ Nhi có xáo trộn tâm lí trong thời gian này đấy. Nhưng chả hiều sao em cứ có cảm giác các cô ở nhà trẻ Nhi đi ko được ổn lắm.

    AntwortenLöschen
  17. Nếu mẹ Nhi còn băn khoăn vụ con tôi lười ăn, có nên cho nó nhịn vài bữa để nó đói hay ko thì có thể vào WTT tham khảo. Bạn Vịt cũng có đợt lười ăn, em stress quá cũng chui vào đó giải khuây, úi chà, đọc nhiều chuyện mới thấy con mình so ra vẫn còn ngoan chán. Có mẹ stress đến nỗi còn cho con ăn cháo trắng 1 tuần liền, cho nó biết thế nào là cơm canh đến miệng mà vẫn lắc. Mẹ đấy kể là đã cho nó ăn cháo trắng 1 tuần, sau đấy thì cho con ăn gì nó cũng xơi hết. Mình thì chắc chả máu lạnh đến độ bỏ đói coi thế, nhất là cái tâm lý con mình vẫn gầy, lại đang ốm, bỏ đói nó sao đành nên cứ phải nhồi, nhồi, và nhồi và kết quả là con mình nó vẫn chưa tự giác được trong chuyện ăn uống. Có mẹ kể chuyện tập ăn cơm cho con (vì nó cương quyết ko ăn cháo nữa), thời gian đầu mỗi bữa nó xúc 1 thìa cơm ko rồi thôi, thịt, rau, ko ăn tẹo nào nên chỉ 1 tuần đầu nó sút luôn mấy cân thịt. Mà ở nhà thì chị biết rồi, ông bà, cô bác nói cứ gọi là rát tai, rát mặt vì cái tội bạc đãi trẻ em chứ ko được tự quyết như mình bên này đâu. Nhưng mẹ đấy vẫn kiên quyết làm thế, và kết quả là con nhà đấy tự xúc ăn được nhiều dần và sau 1 tuần thôi nó bắt đầu ăn được cả bát cơm và chỉ một thời gian ngắn sau đó thì lại lấy lại được toàn bộ số cân đã mất. Kể cho mẹ Nhi nghe vài gương máu lạnh cho mẹ Nhi tham khảo chứ em cũng chả dám khuyến khích vì bản thân em cũng là dạng nhồi con vì cái tâm lý ở trường nó ăn kém, về nhà là phải nhồi cho nó đủ chất, đủ bữa. Nhưng vì đợt này cô bảo Vịt ăn cũng khá hơn nên em cũng bớt stress hơn chút chứ hồi xưa có những đợt nó cũng hay ngậm đến chảy nước ra làm mình cũng điên cả người.

    AntwortenLöschen
  18. Chắc chắn là nếu em không cho con ăn 1 thời gian nếu con không đòi, cảm giác đói và thèm ăn sẽ trở lại. Đây nói không ăn là không ăn hoàn toàn, chứ không phải ăn bữa chính thì lại cho ăn vặt, uống sữa bù thì cũng không hiệu quả gì. Cứ bữa chính em dọn ra, cho cùng ăn 1 lúc với em, nếu có bố Cáo nữa thì càng tốt, để Nhi hưng phấn hơn với việc ăn khi nhìn bố mẹ ăn. Chị nghĩ em nên cố gắng sắp xếp em ăn cùng Nhi, hoặc thậm chí ăn trước Nhi, thông thường khi nhìn người khác ăn thì dịch vị sẽ tiết ra, sẽ có cảm giác thèm ăn hơn. Ngồi ăn 1 mình chắc chắn là khó có hứng thú rồi. Nếu Nhi không ăn thì dọn sau 15 phút. Sau đó nếu uống sữa thì uống đúng cữ như bình thuờng, đúng lượng bình thường chứ không cho uống nhiều hơn với tâm lý bù vì không ăn, cũng như không cho ăn vặt. Đợi đến bữa sau lại dọn ra y như thế, không ăn lại dọn. Chị nghĩ chỉ sau vài bữa như thế Nhi sẽ có cảm giác "muốn" ăn chứ không phải là "phải" ăn nữa.

    Thực ra tâm lý của mẹ mới là quan trọng, khi mẹ thoải mái, con sẽ thoải mái theo. Còn khi vào bữa ăn mà mẹ căng thẳng, con cũng căng thẳng và phản ứng ngược. Chị để ý thấy Nhím rõ ràng là thế, hễ vào bữa mà cứ chăm chăm nhắc bạn ăn, là bạn sẽ ăn rất miễn cưỡng, nhưng cứ kệ bạn - đừng để ý gì, thì bạn lại ăn nhanh, ăn tốt hơn. Nếu bỏ 1 bữa sáng, 1 bữa trưa, buổi tối bạn sẽ ăn hào hứng và nhiều hơn. Có điều, chỉ có thể buông lơi như thế vào ngày nghỉ, còn những ngày bạn đi học thì vẫn phải nhắc, vì sợ ăn không đủ chất rồi đuối, học không nổi. Chị nghĩ em cố điều chỉnh lại cho Nhi ở tuổi này, đừng để thành thói quen sợ ăn sau này khó làm lại lắm.

    Vụ ăn đầy đủ chất cũng thế, tạm thời phiên phiến 1 thời gian, cứ cho bạn í ăn thoải mái những gì bạn thích chứ không phải mình thích (dĩ nhiên là trong số các thức ăn nên ăn, chứ không phải là snack hay bánh kẹo ngọt) - để bạn í lấy lại cảm giác thích ăn đã. Bạn í vẫn uống sữa nên ko sợ thiếu chất nhiều đâu em ạ.

    Em cứ thử thả lỏng 1 thời gina xem sao nhé.

    AntwortenLöschen
  19. Tớ đã thử và thành công thấy rõ rồi mẹ Minh ạ. Tớ chán cái kiểu cứ ép rồi bỏ công sức tìm gì nấu cho nó ăn mà nó ko ăn làm mình thấy công sức của mình uổng quá nên tớ đã để nó nhịn. Tớ cất tất cả sữa, pho mai, váng bánh kẹo vào 1 chỗ để nó ko bao giờ nhìn thấy, vì nhìn thấy nó sẽ đòi ăn. Đến bữa tớ ko ép ăn nữa, cứ kệ. Kết quả là 5 h sáng nó dựng mình dậy đòi ăn, tớ hỏi: "con ăn gì", nó bảo: "ăn cơm thịt" rồi vèo cái hết hơn 1 bát cơm. Nó lại hát hò, rồi dựng cả nhà dậy sớm ơi là sớm hát cùng với nó. Tớ nghĩ, nó có thời kỳ đấy, mẹ Minh đừng có lo lắng. cũng như mình thôi, lúc mình chán ăn mình cũng ko muốn ăn gì mặc dù cố ăn cho đúng bữa nhưng ăn ko thấy ngon. Trẻ con nó cũng vậy mẹ ạ. Lúc thấy đói nó sẽ tự biết đòi. Cứ thử 1 ngày ko ép ăn gì hết đi, ko cho ăn vặt nữa ...nó thèm ăn ngay í mà. Biết là sót con rồi nhưng để nó ăn 1 cách ngon lành hơn là ép nó.
    Mẹ nó nhìn thấy nó cứ tung tăng như thế này mỗi ngày là vui ngay í mà

    AntwortenLöschen
  20. đọc cả bài dài của mẹ Nhi và suy ngẫm...cuối cùng mẹ Emy cũng đúc kết được vài lời khuyên thế này:

    1. Về chuyện ăn uống của Nhi, nguyên nhân sâu xa mẹ Emy thấy Nhi chán ăn có lẽ là do sự thay đổi thói quen sinh hoạt. Nhi đang được ở nhà với bố mẹ, được ăn uống đúng bữa mặc dù bữa nào cũng phải làm trò, nhưng rất vui vì được đi chơi cùng bố mẹ, tóm lại là tâm lý cũng thoải mái nên qua vài bữa tụ tập vừa rồi thấy Nhi ngoan, ko hay khóc quấy. Sau đó Nhi phải đi trẻ, thời tiết đang nắng ấm lại mưa nên con bé cũng sổ mũi, người khó chịu nên chán ghét mọi thứ, dẫn đến chán ăn, hay đòi bế quấy khóc. Vậy thì điều chỉnh thế nào?
    a.Đầu tiên em nghĩ là nên nắm bắt tâm lý của con, xem người nó có khó chịu gì không hay vì sao mà hay quấy khóc( cũng có thể là buồn ngủ).....Khi trẻ nó mệt thì nó cũng có thiết ăn uống gì đâu. Như Nhi đi trẻ vào buổi trưa ko ăn gì, còn ko biết có ngủ tí nào ko, nên cũng có thể con bé mệt thèm ngủchẳng hạn...?

    Rút ra từ việc chăm Emy thì thấy mấy ngày hôm nay Emy ăn cũng kém hẳn, ko thích ăn và cũng ko ăn nhiều như trước. Tâm lý chán ăn này có lẽ một phần là do các món ko mới, ko hấp dẫn(ví dụ suốt ngày ăn cháo, súp ko thích thì mình thử đổi sang bún. phở, miến...xem sao) hoặc tâm lý không thoải mái. Những lúc Emy nó không thích ăn thì em ko ép nữa, cho bỏ bữa đấy luôn, và xem cô nàng ko thích món ăn đó thì đến bữa sau em đổi món, lúc này cô nàng cũng đói rồi nên thấy ăn tì tì. Tóm lại nuôi con việc nắm bắt tâm lý của nó theo em là quan trọng nhất vì nó còn nhỏ nên chưa nói ra được đúng nhu cầu mong muốn của mình.
    b. Giải pháp thứ hai là việc cho con cùng ăn với mẹ em thấy cũng hiệu quả lắm, nhiều khi mình phải ăn cùng để cho nó thèm, nó mới thích ăn. Và không khí ăn uống vui vẻ thì nó ăn mới hào hứng

    2. Về chuyện chơi đùa, ngủ nghỉ: cho trẻ con đi ngủ đúng giờ là đúng vì bt ở nhà cũng nên tạo nếp ngủ cho con huống chi là đi trẻ. Nhi ngủ sớm như vậy là rất tốt. Trẻ lớn lên nhờ giấc ngủ nữa. Việc chơi đùa thì em nghĩ nên bày nhiều trò và chơi cùng Nhi nhiều hơn. Khi trẻ nghịch, chơi nhiều, vận động nhiều thì ăn uống cũng sẽ tốt hơn.

    Nói chung chẳng có ai hiểu con bằng mẹ và ko có người mẹ nào là xấu, là ko yêu con. Ai mà chẳng yêu con mình nhất, chuyện, bao nhiêu công sức mới đẻ được nó kia mà nên em tin là hai mẹ con sẽ sớm vượt qua được giai đoạn này thôi. Cả hai mẹ con cùng cố lên nhé :)

    AntwortenLöschen
  21. @thanh:
    Bạn Dím nam nhi, trộm vía ăn nhanh uống gọn, không đến nỗi lo đâu em ạ. Chị nghĩ Dím cũng phải như Vịt là ít, thấy bạn Vịt không, từ bé đã cái gì cũng đòi măm, cho gì cũng chén, số lượng ăn lúc nào cũng nhiều hơn Nhi bao nhiêu... nên đừng bi quan, tất nhiên có là như Vịt thì cũng vất vả, con mọn mà.
    Chị chả biết các cô trường Nhi thế nào, chị thì thấy cũng bình thường, cũng nhiệt tình, bao giờ đến đón cũng thấy Nhi nắm tay hoặc ngồi trên lòng 1 trong 2 cô. Chuyện ăn uống thì ngay từ đầu đi học cô đã quán triệt là các cô sẽ giúp, nhưng sẽ không ép, nghĩa là sẽ xúc cho an, nhưng lắc không muốn ăn thì sẽ thôi... mà Nhi nhà chị thì chị có lạ gì đâu, nó sẽ ôm mồm và lắc ngay từ thìa đầu tiên ấy. Nên cũng chả biết đánh giá các cô thế nào cho đúng. Nhưng chị nghĩ đối với bọn Tây thì thế là typisch.
    Những ngày đầu thấy con mình là 1 đứa bất trị, nản lắm, ví như cô lùa tất cả ngồi vào bàn măm mam, duy nhất có mình Nhi là không ngồi và chạy đi chơi. Cô bảo đứng thì nó nằm ềnh ra... giờ đến bữa ăn đã chịu ngồi yên đúng vị trí.. là đã thấy cá cô có công lớn lắm rùi.;-)

    AntwortenLöschen
  22. @Vân Anh:
    được như Vịt là niềm mơ ước của chị đấy. Chị nhớ có những đợt Vịt nó ăn liên mồm, vừa ăn bát cháo, đã ra xin mẹ miếng dưa hấu, miếng lê... tẹo sau lại 100gr pudding, tẹo nữa lại 230 sữa ....
    Giờ Vịt ăn lâu 1 chút là vì ăn đồ ăn to, phải nhai, mà tụi này nhiều khi nó nhai nhiều nó... mỏi mồm (chắc thế) nên nó ngậm... nhưng nó ăn uống vẫn rất ngon lành, cho gì cũng ăn... Với Vịt mà em stress, thì với mụ Nhi già nhà chị, chắc giờ đang ở phòng nào đó trong Arnsdorf :-)))
    Đùa tí thôi. Nói thế, nói chung đứa nào cũng có cái khó của nó. Nếu nó đã là con mình rồi thì có khó khăn thế nào mình cũng phải vượt qua phải không em! Danke mấy tấm gương máu lạnh em cho, chị sẽ cố gắng làm 1 chút gì đấy để nắn lại mụ này, không thì buồn lắm!

    AntwortenLöschen
  23. mM, hay M2 ơi, cám ơn 2 chị. Hôm nay em đã bắt đầu thực hiện chiến dịch rồi. Tối nay em dọn 2 đĩa mì spaghetti ra, em 1 đĩa nó 1 đĩa. em thì chả đói tí nào vì trưa ăn muộn quá nhưng phải cố ngồi ăn cùng mụ ấy. Mụ ta xúc hào hứng được 2 nĩa đầu, rồi bắt đầu ngồi nghịch, lấy tay cầm cái này 1 tí cái kia 1 chút, bỏ qua dĩa em, rồi lấy đồ của em túm sang đĩa nó... 40 phút, chả được bao nhiêu, tổng cộng chắc chỉ được khoảng tối đa 10 sợi mì và không rau không thịt.... Thế là thôi.
    Tiếng sau thì em cho uống sữa để đi ngủ, nó thấy cốc sữa là đã ngoáy rồi chứ đừng nói chi tự giác, thế là em lại phải ngồi quát.. hic hic. Em vẫn chưa làm được triệt để các chị ạ.
    Nhưng thôi được mấy tấm gương đi trước khuyên, em sẽ cố máu lạnh xem có khả quan hơn. Cám ơn các chị lắm!!!

    AntwortenLöschen
  24. @diệp ơi:
    Cám ơn Diệp. Ôi biết bao giờ mình được cái diễm phúc 5h dậy cho con ăn sáng nhỉ, hic!?
    Diệp có cái ảnh mụ Nhi nhà tớ chạy lăng quăng hôm đi Coffee hay thế mà ém giờ mới tung ra. Thế không có cái ảnh nào chụp cùng China và các cô à?

    AntwortenLöschen
  25. @Ly:
    Cám ơn ly đã bỏ tâm huyết viết ra những đúc kết của em thế này. Nhưng Nhi nhà chị nó không nằm trong nhóm đấy mới khổ, nó ngủ đẫy mắt, chả mệt mỏi gì, nhưng chả thích ăn mới lạ. Riêng về đồ ăn, thì em biết đấy, cả nhà chị nhà chồng nhận xét chị kĩ tính cầu kì quá là vì ngày 3 bữa chị chưa cho Nhi ăn trùng món bao giờ, rau thịt cơm mì bún phở phải nói là thay đổi phát chóng mặt...
    Đúng là cái không khí ăn thì bây giờ phải cải thiện lại. Trước giờ ăn toàn nào laptop nào đồ chơi, mẹ lo nhồi chết đi dược làm gì có geschmack mà ăn với nó. Cái này chị sẽ rút kinh nghiệm. Thanks em nhiều!

    AntwortenLöschen
  26. Từ từ sẽ tung nhưng tiếc là cái bạn ChiNa hôm đó chẳng có cái nào chụp với bạn Nhi cả, thì cứ đưa máy lên là nó quay mặt đi chỗ khác. Có cái ảnh chụp mẹ Vân với mẹ Minh nhưng mà về mở ra nó nhòe. Em Nhi vẫn còn, từ từ sẽ tung nhé!

    AntwortenLöschen
  27. chị ơi, em đọc mà thương chị quá, thương thật đó, mặc dù em chỉ quen chị qua blog thôi.
    Nhi ơi, thuơng Mẹ nha con.

    AntwortenLöschen