Sonntag, 19. Juli 2009

Khổ thân con gái 16 tháng của tôi..

Hôm nay con gái tròn 16 tháng.
Kỷ niệm tháng thứ 16 của con bằng việc mẹ rửa bát, úp bát thế nào cả cái thớt to tướng trên kệ lộn 1 vòng rồi rơi bụp vào đầu con. Thớt thì rõ to rõ nặng. Khổ thân con khóc ré lên. Mà cũng tại cả con nữa cứ thích quanh quẩn đứng ôm chân mẹ, tỉ tê đòi mẹ bế cơ... Sau đó mẹ thử lấy cái thớt ấy đặt lên đầu mình thì thấy mô Phật, nặng dã man, mà đấy còn là chỉ đặt nhẹ lên thôi chứ không phải kiểu đổ ụp cái vào...hic hic... Tội con bé quá. Chiều nay sờ đầu thì thấy xưng phồng đầu lên, chỗ ngay phía trước thóp. Không biết là đầu trẻ con bình thường cái đoạn trước thóp ấy (tính hướng về đằng trán) nó cũng phồng lên như thế hay là bé Nhi thực sự bị biêu đầu nhỉ??? Các mẹ ơi, nhất là mẹ Vịt mẹ Florian đọc được cho tớ tí thông tin đầu của con các bạn nhé vì Nhi với Florian, với Vịt same tầm nhau nên có nhiều khả năng giống nhau... Thanks các mẹ trước nhá!

Hôm qua, trước khi đi đón ông bà thì bị cả tấm đợt của tủ quần áo đổ ụp vào chân. Đè lên ngón chân cái, tím bầm rồi chảy máu. Mình người lớn, cứ thử bị cả cái đợt gỗ to đùng ấy đang dựng dựa vào tường bất thình lình đổ ầm cái vào chân xem, chả đau lặng người ấy chứ, dập chân ấy chứ... nữa là bé Nhi... Nhi khóc 1 lúc, rồi cứ xông ra cái đợt lấy tay đánh lấy đánh để vào nó, vì nó (cái đợt) can tội làm Nhi đau... Mẹ toàn phải kéo Nhi ra xa rồi đánh hộ không lại vừa đau chân vừa thêm cả đau tay. (cái này tại con Cáo béo hâm đơ cu lơ để cái kệ hớ hênh, rồi tại mẹ loanh quanh ngồi soạn tủ quần áo gần đấy làm Nhi cứ mon men loanh quanh chỗ ấy nữa. Cáo béo nhớ cái mặt đấy!)

Hôm nay phát hiện thêm 1 điều là Nhi đang mọc răng hàm, 3 cái 1 lượt. 3 chỗ lợi béo ú ra như hạt đậu ván. 1 cái hàm trên đã nứt và thò ra bằng đầu tăm rồi. Mong là những cái tiếp theo nứt ra sẽ không làm cho con khó chịu, đau đớn...

Ôi khổ thân con tôi, ngã nghiếc đau đớn đủ kiểu...
Thương quá cả nhà ơi!!!

Freitag, 17. Juli 2009

Kỷ niệm ngày cưới

Quanh quẩn thế mà cũng 6 năm qua rồi.
Ngày này 6 năm trước mình là 1 cô dâu mướt mải mồ hôi (nóng, cưới đúng hè mà).. đón dâu từ Ngã Tư Sở về nhập hội Kẻ Bưởi, chiều laại tiệc tùng ở Horison... Giữa cái nắng 39 độ, nhưng vẫn tươi... 2 vợ chồng thu xếp về hẳn 3 tháng, 3 tháng vừa ăn chơi nhảy múa, vừa chuẩn bị lại vừa trăng mật trăng đường.. hẹ hẹ

Đám cưới đáng nhớ vì mọi việc đều chu đáo, mĩ mãn.. mĩ mãn vì anh em cháu chắt tề tựu đủ cả, thế chứ, thế mới bõ công chịu nóng cưới đúng dịp Ferien của Đức, chu đáo đến cả đoạn bước vào trên thảm đỏ, trong tiếng nhạc tèn ten ten ten... tèn tén tèn ten..........

10 ngày sau đó cưới tiếp ở REX trong TP.HCM, nơi mình không sinh ra, nhưng lớn lên và hơi hơi trưởng thành, nơi gắn bó với những kỉ niệm cả 1 thời đi học.. thời mà mãi đến giờ mình vẫn nâng niu và nhớ như in, nhớ bạn bè... nhớ cái thủa mà bạn bè như hơi thở, không thể thiếu nổi đến vài giờ, nhớ những ngày trốn đi chơi xa, ra Vũng Tàu "rửa chân" rồi lại về (nào dám tắm vì sợ đen về bị phát hiện), nhớ quàn chè, bột chiên, phá lấu, bánh xèo, long nhãn... nhớ lắm. Nhớ bạn... (bỏ mẹ lạc đề rồi).

1 tháng sau tổ chức cưới tại Dresden, nơi cả 2 đứa bước những bước chân đầu tiên vào đời...
Thế mới nói đám cưới, đối với người ngoài, có khi chỉ là 1 bữa "cơm bụi giá cao" *))) Còn với người trong cuộc, lại là những khoảnh khắc không thể quên trong cuộc đời... Sau này nhiều lúc nhìn mặt Cáo chỉ muốn tát cho phát lật mặt rồi mở cửa sổ ném veo phát ra đường... nhưng nghĩ..... tiếc cái công cưới đẹp, cưới to mà... ngậm ngùi chỉ đấm đá không kèm tát ném..)))

6 năm hôn nhân, thêm 3 năm êu nhau nữa, eo, cũng cả chục năm gắn bó với nhau rồi. Nói sao nhỉ. Thì chắc cũng giống như bao gia đình khác.. Con cái cơm áo gạo tiền...  bực bội, cáu gắt.. Đi đâu mất tiêu người con gái dịu dàng e ấp ngày xưa (mà ngày xưa cũng chỉ là giả vờ thôi, bản chất thật thì DD ai chả biết hé hé), cũng đâu mất người đàn ông biết quan tâm ngoan ngoãn nhất nhất nghe lời không cãi lại lấy 1 câu (giờ cãi cứ lem lẻm, chưa nói xong đã cãi xong).. Cuộc sống bây giờ chỉ xoay quanh con ăn con ngủ, kiếm tiền vân vân và vân vân... Thời gian đâu nữa mà lãng mạn, mà Kino, mà Cafe, mà hát hò rồi tiễn nhau về mà ngồi mãi trong ô tô không chịu lên nhà... Nhưng nói chung cũng tạm gọi là hạnh phúc. Cũng tạm coi là 1 gia đình chuẩn mực... vì bát đũa còn có lúc xô, bố mẹ con cái còn có lúc không bằng lòng nhau nữa là 2 người xa lạ ... Nên không có gì để viết, không có gì để phàn nàn hay kêu ca.. Có chăng chỉ mong Cáo già gian ác nhà mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho vợ con...  Luôn biết mỉm cười và cấm cãi...

Hôm nay kỉ niệm ngày cưới, con gái tròm trèm 16 tháng (thiếu 1 ngày), chưa có kế hoạch feier gì vì thấy các bạn cứ bận thi cử với lại thư viện, các bạn ạ!....
Hôm nay sẽ kỉ niệm ngày cưới bằng việc  đi đón ông bà Nội Nhi ở sân bay.
Quà mai sẽ làm entry khác kể lể 1 thể, vì bây giờ chưa ai đưa cho ai, vẫn nằm trong vòng bí mật..

Lại mang mấy cái ảnh cũ ra ngắm tí...
Click to play this Smilebox photobook: Album cuoi
Create your own photobook - Powered by Smilebox


Mittwoch, 8. Juli 2009

Ốm mà vẫn tổ lái mới hay..

Nhi ốm. Đợt này ốm 2 lần gần nhau. 2 lần bị cùng 1 triệu chứng giống nhau.Đúng là Bệnh cũ tái phát. Thế mới thấy cái gì cũng có cái giá của nó. Mẹ không đi đâu, đều đặn chỉ ở nhà cho Nhi ăn no ngủ kĩ, trộm vía chả thấy bệnh tật gì. Tháng này thảnh thơi đi chơi kín mít cái là y rằng Nhi lăn quay ra ốm ngay!

Nhi ho, khò khè, có tí ti sổ mũi. uống kháng sinh đến hôm nay ngày thứ 5 rồi mà vẫn chưa dứt hẳn, chỉ có vẻ đỡ hơn thôi. Mấy hôm trở nặng cả đêm Nhi ho khan, ho ko bật được đờm, ho phát tức ngực, phát đau bụng, phát rát họng... không ngủ được nên Nhi ngồi dậy, khóc rồi nhìn mẹ một cách bất lực. Cái nhìn trông đến là tội nghiệp, Nhi nhìn mẹ như muốn hỏi "mẹ ơi con phải làm thế nào bây giờ?! Con mệt quá!"

Nhưng mẹ thì cũng có biết làm thế nào cho phải. Chỉ biết thức theo Nhi thôi. Thức và lắng nghe tiếng thở, thỉnh thoảng sờ sang xem Nhi có sốt không, có lạnh không... Mấy hôm nay tuyền ăn đồ xay nhuyễn. Thực ra không cần thiết lắm, vì mấy hôm trước bị nặng nhi cũng vẫn ăn đồ lổn nhổn bình thường, chỉ sau đó Nhi trớ, trớ không phải vì không nuốt được mà vì ho nhiều quá, chắc có tí đờm trong họng nên cứ muốn cố thử oẹ ra... nên trớ... Mẹ thương mẹ chiều mấy ngày nay toàn ăn cháo đánh tan nhuyễn nhuyền nhuyền cho dễ nuốt. Trộm vía Nhi ăn uống vẫn được, chơi vẫn bình thường, chạy ngược chạy xuôi, thở phì phà phì phò, cổ họng thì khò khè như cụ ông hút thuốc lào.. Thương nhắm!

Hôm rồi đọc 1 thông tin, thấy nói trẻ con ngoài 1 tuổi là cái tầm dễ ốm vặt nhất, vì sức đề kháng từ sữa mẹ, từ khi thai nghén mẹ truyền cho đến bấy giờ đã nhạt hẳn.. lại răng lợi.. mà thời tiết lại lúc nóng lúc lạnh thất thươòng thế này... nên cố tìm ra 1 lí do vớt vát để tự an ủi mình rằng Nhi ốm cũng không hẳn vì mẹ ham chơi ! *((
Ốm thế, nhưng Nhi đi chơi sinh nhật bạn vẫn rất hăng, bị ngã 1 quả không biết từ khi nào mà đầu biêu 1 cục tím bầm, đầu gối ngã chảy máu còn mặt thì sứt 1 miếng cách mắt chừng 1 mi li mét (phước tổ bảy mươi đời nhà tôi, lệch thêm 1 mm thì...). Không biết là vì Nhi chẳng khóc lóc gì. Không biết có cô chú nào nhìn thấy không chứ bố mẹ Nhi thì chắc lúc ấy đang mải gặm "chim lướng"... hị hị. Mà đúng thật con gái mình. Chả mấy khi biết khóc...

Tháng này Nhi rất mê đẩy xe buppe đi chơi. Đẩy hì hụi, thỉnh thoảng lại dừng lại sờ sờ, vỗ vỗ ru em bé ngủ.. nẫu ruột. Nhưng đi cứ là lao phăm phăm, chả biết bẻ lái, toàn đâm vào gốc cây bụi cỏ..  Cái cua nào to to như kiểu rẻ sang phải sang trái thì biết rẽ, nhưng đường to lẽ ra phải đi thẳng thì Nhi cứ xiên xẹo lung tung, ẹc ẹc.. chán ghê!
Mấy ảnh tuần này Nhi tổ lái xe buppe chị Anja tặng nhá!

















Thêm quả chân dung mẹ Nhi dưới con mắt "trìu mến" của Cáo già gian ác.