Trộm vía Nhi đã khỏi ốm. Đã lấy lại được số ki lô gam bị mất, nhưng mẹ Nhi thì vẫn tiếc hùi hụi, giá mà không mất đi thì có phải cả tháng nay đã thêm được bao nhiêu không!?!
Hiện tại Nhi bắt đầu có triệu chứng lười ăn, mỗi bữa vẫn chén hết 1 bát bột tương đương khoảng 200 gờ ram, nhưng được già nửa là cứ vừa ăn vừa càu nhàu, có lúc rên i ỉ như mèo kêu... Mọi người nói có lẽ do mẹ Nhi chăm Nhi kĩ quá nên nhi thừa chất, dẫn đến tình trạng không đói, không thèm ăn, lúc nào người cũng lưng lửng... nên từ hôm nay trở đi, mẹ Nhi quyết định xông xêng với Nhi hơn tí nữa, nếu nhi không thích thì.... mẹ chỉ ép ít ít thôi vậy.
Mà khổ. Ai có con rồi thì mới hiểu. Lý thuyết là không cần ép uổng gì, đói thì ăn, không thích ăn thì cho nhịn... hồi trước mẹ Nhi đã tự nhủ với lòng như thế, vậy mà bây giờ có muôn vàn lí do để không thực hiện được cái mớ lý thuyết dở hơi ấy, lúc thì Nhi bậy giờ đang tuổi ăn tuổi lớn rất cần các chất cho sự phát triển trí lực, lúc thì Nhi mới ốm dậy cần phải tẩm bổ vân vân và vân vân... Mẹ Nhi giờ mỗi ngày nấu cho Nhi 2 bữa bột tươi roi rói, khẩu vị thay đổi luôn xoành xoạch. Ở Việtnam mà, sẵn rau sẵn thịt, lại hoa trái đủ loại, mướp đắng lại rẻ như bèo... nên Nhi giờ mỗi tuần 3 bữa tắm mướp đắng giã nhuyễn, 3 bữa đắp mặt bằng cây lô hội (he he aloe vera này là mẹ Nhi tưởng tượng ra thôi, chứ nhi thì chưa đủ tuổi). Trong vòng 24 tiếng Nhi ăn cữ 7 - 8 bữa, trong đó vẫn 2 bữa bột chính, 1 bữa bột hoa quả hipp hoặc hoa quả tươi mẹ xay nhuyễn quấy với ít bột yến mạch, còn lại 4 - 5 bữa bú mẹ. Bú thì vẫn phải lơ mơ ngủ mới chịu, nên khó khăn lắm mẹ Nhi mới sắp xếp được cho Nhi 1 lịch ăn gọi là tương đối hợp lý, vừa kết hợp sao cho giấc ngủ của Nhi trùng đúng với bữa bú, lại vừa mỗi ngày một lần vắt sữa ra chai sao cho bữa sáng nếu lỡ Nhi dậy rồi không ti mẹ nữa thì mang sữa đã nặn ra cho Nhi chén. Mà Nhi rất đểu, không chịu uống sữa ngoài. Sợ mẹ không nhiều sữa nên mẹ mua cho Nhi 1 hộp sữa Hipp để dành đấy, nhưng Nhi nhất định không chịu uống, kể cả khi thiu thiu ngủ. Đang mút mút núc ki ngủ say sưa mà cho bình sữa vào, nhận thấy mùi lạ là Nhi chun mũi, nhăn mặt lèo ra ngay, mím chặt môi kiên quyết không cho mẹ đút bình sữa vào mồm nữa... Chung quy tóm lại Nhi đểu ở chỗ chỉ thích bú tí mẹ, nhưng lại lười không chịu mút, nếu không ngủ mà có sẵn đổ vào mồm thì uống, còn không thì thà nhịn đói hị hị...
Nhi vẫn móm xều móm xào. Mặc dù triệu chứng mọc răng thì đã có từ vài tháng nay. Rớt rãi chảy nhiều, thích cắn thích gặm, mím môi lại lấy cái lợi nhay nhay môi... Chưa biết bò. Ngồi thì vững, đang ngồi nếu thích là nhoài người ra, chổng mông chổng tĩ trườn trườn rồi xoay như kim đồng hồ, chân chiếc đùi điếc cũng có vẻ như biết bò đến nơi, thế mà cả tháng rồi vẫn dậm chân tại chỗ, không có gì khá hơn.
Đang ngồi chơi mà không vừa ý cái gì là lấy đà đổ rầm 1 cái ra đằng sau, mấy lần ngồi chơi trên tấm thảm trải trên nền nhà mà không có cái gối mẹ cẩn thận lót đằng sau thì có mà đầu phải biêu bằng quả hồng xiêm.
Nhi rất biết sợ mẹ. Mẹ chỉ lừ mắt và quát to 1 tí là mếu máo rồi oà khóc ngay. Như trưa nay xúc nước táo ép cho Nhi uống mà Nhi cứ ngúc nga ngúc ngoắc cái đầu, mẹ mới bắt chước anh Rock, mắng Nhi: " Trời ơi tui sùng máu wá", mặc dù lúc ấy mẹ không hề bực mình, chỉ mắng giả vờ trêu ba con nhà Nhi, thế mà Nhi mắt chớp chớp, đỏ đỏ, rồi nhắm tịt lại oà khóc....Thấy hay hay chiều nay 2 lần mẹ Nhi biểu diễn lại bài giả vờ mắng ấy cho bà nội Nhi xem, he he lần nào như lần ấy Nhi mếu máo khóc trông đến yêu đến tội.... Thế nhưng mẹ mắng mấy thì mắng, Nhi vẫn giơ tay theo mẹ, muốn mẹ bế... duy chỉ có 1 lần, trưa hôm kìa, mẹ mắng Nhi 1 trận tơi tả, phát 1 cái vào đít... thế là Nhi ôm chặt lấy pá pà, Sơn đặt Nhi xuống ngồi cạnh mẹ Nhi nhất định bám chặt lấy cổ Sơn, mồm mếu mếu, quay qua liếc nhìn xem thái độ mẹ ra sao rồi dấu mặt vào cổ pá pà, kiên quyết không buông Sơn ra để ngồi cạnh mẹ.... Đấy. Kinh chưa. Ai bảo trẻ con không biết gì!?!?
Nhi ngủ trộm vía trộm viá trộm vía vẫn ỗn, ban ngày vẫn theo nhịp thứ 2 tiếng là phải đi ngủ cỡ 1 tiếng rưỡi 2 tiếng, đêm thì 9 10h đi ngủ, 8h sáng dậy. Dạo này trộm vía không bị đêm thức dậy nằm chơi nữa, có tỉnh thì chỉ ọ ẹ vài tiếng, mẹ nhét cho cái nucki vào mồm là lại ngủ tiếp...
Nói thì ây da ây da, pá pa păm păm... hoặc nói 1 tráng linh tinh mẹ chả hiểu gì sất. Ở nhà thì bi ba bi bô, thế mà ra đường thì ngơ ngơ ngác ngác, mặt nghiêm nghị cứ như siêu mẫu trên sàn cat walk.
Nhi rất chi là điệu. Bây giờ có trò cười mím mím môi lại, cái kiểu đúng nghĩa cười nụ, cười mỉm chi ấy... hí hí trông yêu ơi là yêu. Nhi biết thêm được trò chơi cụng đầu do bà nội Nhi dậy, biết trò ngồi gập người ra phía trước lấy đà rồi bật cái bụp ra lưng ghế salon ở đàng sau(ba mẹ Nhi gọi là trò "Aa") do pa pa Nhi dậy, và trò chun mũi nhe răng làm mặt xấu do bác Hằng dậy... hic hic về Vietnam có nhiều người nên vai trò của mẹ Nhi nghe chừng bị lu mờ quá nhỉ!? bây giờ mỗi khi Nhi muốn đứng dậy nhảy tênh tênh cả nhà đều bắt Nhi làm mặt xấu cho mọi người xem rồi mới cho đứng dậy... hé hé Thật là tội nghiệp con bé .
Nhi hôm nay cao 73cm, cân nặng 9,5kg, hic, thật là xấu hổ, hơn 1 tháng rồi mà vẫn đứng nguyên 1 vị trí!
Mẹ Nhi up mấy tấm ảnh mới chụp nóng hổi vừa thổi vừa xem của Nhi, các cô dì chú bác anh em gần xa xem cháu sau trận ốm có còi cọc đi không nhé thì bơm vá cho cháu ít ít để .... mẹ cháu tẩm bổ nào...