Samstag, 19. September 2009

Tuổi rưỡi.

Hôm nay con gái mình tròn 1 tuổi rưỡi.
Cứ mỗi khi kỉ niệm tròn tháng là xảy ra chuyện, lần thì bị thớt rơi vào đầu, lần ngã từ trên giường xuống đất... lần này thì... ốm!
Hôm qua hâm hấp mền mệt. Mẹ nghĩ là do Nhi thiếu ngủ. Về cho ngủ sớm, sáng dậy uống sữa xong cũng ngủ tiếp tới gần 12h trưa mới chịu dậy ăn. Ngủ dậy, má đỏ hồng, chạy loanh quanh, người mát rượi.. Thế mà xẩm chiều lại có triệu chứng sốt, rồi sốt cao. Mẹ phải lau người, trườm khăn, đút thuốc, lúc sau mới hạ.
Nhi ăn uống thì vớ vỉn từ hơn tuần nay rồi. Mọc răng mà. Eo ơi hôm nay nhìn mấy cái răng hàm của ẻm cứ như là mưng mủ lên á. Béo nhé, trắng trắng đục đục kiểu gì á. KHổ thân chắc ẻm đau lắm nên cứ chọc tay vào mồm, ngoáy ngoáy sờ sờ suốt, nước dãi cũng theo ra cả lít. Hôm nay ẻm ăn uống cũng vớ vỉn thế, lắc đầu quầy quậy, thấy mẹ cầm cái thìa lên là đã lắc rồi, rồi lấy tay giữ tay mẹ lại không cho mẹ hoạt động.. Mà ẻm mệt. Mệt thự sự. Mọi khi con sốt hay ốm ho gì thì vẫn chơi, vẫn nghịch như giặc. Hôm nay khác hẳn, ẻm chỉ ngồi im, hay đòi ngồi lên lòng mẹ. Cũng không quấy, chỉ muốn nắm tay mẹ, hay ngồi cạnh ngả đầu vào lòng mẹ thôi. Thương em thế. Mà cũng lạ. Sáng chiều chả sao, xâm xẩm tối em ấy mới sốt. Có khi em bị sốt viêm họng, vì thấy nước dãi chảy dầm dề ướt hết cổ áo mà chả buồn nuốt, chắc đau họng nên không buồn nuốt??? Hay là sốt dịch, vì thời gian gần đây thấy bao nhiêu người kêu ốm, cả người lớn trẻ con??? hay ẻm sốt mọc răng???
Định đưa em đi khám thì hôm nay lại cuối tuần rồi.
Nghĩ mà buồn. Hồi ẻm bé, mẹ cứ tự hào là trong vòng 1 tuổi con chỉ ốm đúng 1 lần, mà lỗi do thời tiết Việtnam nồm ẩm lung tung... Thế mà mấy tháng gần đây con hay ốm thế, đếm ra từ ngày chuyển về nhà mới hồi tháng 4 tới giờ em ốm lần này lấn thứ 4 rồi. Đợt trước thì 3 lần viêm phế quản liền nhau, cứ vừa hết ít lâu lại bị lại, có lần còn uống kháng sinh của bà bác sĩ dở hơi cho không hết, vẫn ốm dai dẳng tới khi mẹ hết kiên nhẫn chờ, mang con sang bác sĩ mới lấy thuốc mới con mới hết bệnh. Mà phải lạnh rét gì thì còn bảo tại mẹ không giữ ấm cho em, đằng này tuyền những hôm 30 độ con lăn ra viêm phế quản là thế nào nhỉ??? Chả thể hiểu nổi!!! Mấy hôm nay chưa rét mẹ đã lôi nào áo dạ nào khăn len ra chủ điểm mùa đông cho em rồi, thì em lăn ra sốt. Thế là thế nào??? Thật, Hiểu chết liền!
Ừ, nhưng mà chuyển mùa thế này. To đùng ngã ngửa như Cáo của em mà còn kêu ốm kêu mệt nữa là trẻ con, nhỉ!
Mấy hôm nay thỉ con tọp đi là cái chắc rồi. Từ hôm con lười ăn vì đau răng tới giờ mẹ đã áng chừng thế nào em cũng héo đi chút chút mà. Nay lại còn sốt nữa.
Tối sau viên thuốc hạ sốt thì em mát dần, uống sữa xong 10 rưỡi mới lên giường đi ngủ. Ngủ muộn là lỗi tại mẹ. Hôm nay đúng ngày ông bà đến chơi, định bụng như mọi lần là trưa đến, ăn uống nghỉ trưa đợi Nhi ngủ dậy rồi chơi với Nhi, xong chiều cả nhà sẽ cùng nhau lượn... thì chiều ẻm lại sốt. Ông bà thay đổi kế hoạch ở nhà với em, nên tối mẹ xúc cho em ăn xong, quay qua cơm nước rửa ráy dọn dẹp xong, nhìn đồng hồ thì đã 22h10 phút. A men, cuống cuồng đi pha sữa cho em rồi thay tã cho em đi ngủ. Khổ thân, người đã mệt rồi lại còn bị đi ngủ muộn..
1 tuổi rưỡi, nghe có vẻ cũng lơn lớn rồi nhỉ. Em ngoan, em hiểu hết tất cả những điều người lớn nói với em, bảo em làm gì em sẽ làm đúng thế, hỏi tác dụng của những đồ đạc xung quanh em em sẽ biết tả chính xác nó để làm gì... mỗi tội em vẫn chưa biết nói. Khả năng ngôn ngữ của em bây giờ mới chỉ dừng ở đoạn "bứm" (con bướm), "triii chít" (đoạn hát Quả gì mà gai chi chít), "cá" (con gì cũng gọi là cá, kể cả trâu chó mèo chuột vân vân), rồi ông, bà, papa, mama, mam mam... Hỏi ẻm có yêu mẹ không là ẻm "cóóóóóóóóóóóó", cái này thì nói được từ lâu rồi, mới đây thì thêm được "nhề" mỗi khi mẹ hỏi có yêu mẹ nhiều không.....
Nói chung em ngoan, trộm vía em, em học hỏi bắt chước phải nói thuộc dạng siêu nhanh... Nhưng cũng không có gì gọi là vượt bậc trong tháng vừa rồi.
Về cân nặng chắc em chỉ còn khoảng 11,5kg, cao thì khoảng 83cm như chỉ số của bạn Vịt đợt trước đi khám vì 2 bạn ấy same same nhau, lúc thấy đứa này cao hơn tí, lúc lại thấy đứa kia... vì rằng thì mà là do dáng đứng của chúng nó lúc thẳng lúc khuỳnh vân vân và vân vân...
Mai thứ 7 rồi... Hồi trước ở nhà chuyên có câu "thứ 7 máu chảy về t(r)im" ha ha... moment này thì có khi phải đổi thành "thứ 7 máu chảy về Centrum Galerie".. Con gái ơi đêm nay ngủ ngoan, mai hết sốt sạch sành sanh nhá cho mẹ điên đầu tự hỏi chả hiểu rốt cuộc con gái sốt vì cớ gì luôn đi... Với lại hết sốt đi để chủ nhật còn đến chơi với bác Hà với anh Dennis với chị Anja nữa. Mẹ lên kế hoạch rồi mà. Papa báo nghỉ rồi mà con gái ơi.. Con ngoan Cố lênnnnnnnn!!!!!!!!!



Freitag, 11. September 2009

Lãi!

Thứ 6, chả có gì đặc biệt. Tối nay có lịch cắt tóc. lại tún tiền!
Hôm qua 2 mẹ con đẩy nhau đi sắm được 1 đôi giày cao cổ hạ giá từ 150 còn có 50 oi, 1 em thắt lưng Dolce Gabbana 250 hạ còn có 100.. Mua áo ngủ tất tiếc cho Nhi ở HM thì được lãi cái áo ngủ 15 oi không mất tiền, chắc cô bán hàng tháo hết 1 loạt chíp ra, để bấm máy 1 thể, nhưng lúc lướt máy bấm thế nào mừ lại sót em áo ngủ ấy... he he he thế là vị chi hôm qua mẹ con nhà Nhi đã lời được của nhà nước Đức hàng mấy trăm oi rô. Sung sướng zô cùng!
Bạn Nhi thì 2 hôm nay đêm nào cũng dậy 2 tiếng, đòi nắm tay, mà phải là tay mẹ cơ, nàng sờ tay pa pa chắc to hơn zu diên hơn nên nàng không thích (!?).Trưa cũng ngủ rõ ít, có hôm chỉ tiếng đồng hồ. Không thích ngủ chỉ thích đi chơi. Cứ chiều chiều tắm rửa thay quần áo cho nàng, rồi ba mẹ chuẩn bị sắp xếp đồ ăn thức uống mang đi là nàng ríu ríu cuống quýt cả lên, cứ đi ra đi vào bám sát từng bước như sợ mẹ trốn đi 1 mình không cho nàng theo với.. Ra đường thì chạy rầm rầm không biết mệt, vào quán thì cứ nhè bác LA mà theo đòi bế, nhất quyết không theo ai khác, ba mẹ bấy giờ cũng bằng cái đinh rỉ!... ha ha mẹ càng nhàn, coi như cứ buổi chiều là dí được cho người khác, mẹ ăn chơi nghỉ ngơi shopping... ngó hè hè
Trời bắt đầu mát dần rồi. Không như Thu VN, giờ này năm ngoái năm kia là cả nhà vẫn đang ăn chơi nhảy múa ở hànội, nhưng vẫn nóng ngột ngạt ấy. Năm nay thì khác hơn, vì Nhi năm nay cũng lớn hơn hẳn, gì thì gì có Nhi mẹ hơi bận rộn 1 chút nhưng vui cửa vui nhà, nhất là giờ Nhi quấn quít mẹ, Nhi ôm ấp âu yếm mẹ, đi shopping lê la khắp chốn với mẹ, rồi tư vấn cho mẹ mặc cái này đẹp cái kia xấu (cái này đang mơ, sắp thành thật rùi)... ôi con gái, hay đẻ thêm mấy đứa con gái nữa nhể!?
Nhi hôm qua đã múa thêm được bài "Em mơ gặp bác Hồ", cái tay vuốt vuốt má vuốt vuốt tóc đoạn Râu bác dài tóc bác bạc phơ, rồi ngoáy ngoáy đoạn vui bên bác là em múa hát... đến là yêu, ông bà nội Nhi thích lắm cứ đuổi theo Nhi...cười suốt.
Anh Nhi rủ đi bơi, nhưng mát mát thế này mẹ chả máu lắm. đang chuyển mùa đi windows shopping là sướng nhứt, bơi lội gì tầm này. Mai kia làm cuốc đi Tiệp lùng hàng hạ giá cái nhỉ!! hà hà hà
Thôi, lại ảnh nhá. Ảnh hôm qua. Dạo này chăm mang máy ảnh theo là vì có ông bà Nhi ở đây, đi chơi cứ phải mang theo để ghi hình cho ông bà mang về nhàm kỉ nhiệm đớ!








Mittwoch, 9. September 2009

090909. Ngày đẹp!

Ngày đẹp. Hôm qua nghĩ bụng mình sẽ làm 1 việc gì đấy, sáng tác 1 bài thơ, viết 1 mẩu truyện chẳng hạn...))) hoặc ít ra là cố gắng dậy sớm để 9h 9phút 9s ngày 9 tháng 9 năm 09 có thể nhàn rỗi viết blog... nhưng hỡi ôi cả đêm bé ngủ mê gì mà thỉnh thoảng lại ngồi dậy khóc nức nở, mẹ lại phải chồm dậy vỗ về, rồi cũng ngủ lại ngay nhưng mẹ thì mệt.. kết quả là 9h20 mới bò ra khỏi giường, Cáo đã cho nàng uống sữa xong, tăng tiếp theo là mẹ tiếp quản cho nàng thay đồ oánh răng rửa mặt đi chợ nấu nướng dọn dẹp chuẩn bị ăn trưa... Thôi thì để dành đến 9h 9p 9s ngày 9 tháng 9 năm 99 viết vậy cho nó đẹp hẳn vậy!
Dạo này không có gì mới mẻ. 2 cái lỗ tai của nàng trộm vía bình an vô sự, không sưng đỏ gì, mẹ vẫn đều đặn ngày 3 lần sát trùng và xoay cho nàng. mấy hôm nay 2 mẹ con đã túc tắc đi sắm sửa quần áo giày dép mùa đông cho nàng. Qua Cáo nghỉ thì sắm sanh thêm ít quần áo để nàng chuẩn bị đi nhà trẻ. Còn hơn 3 tuần nữa. Úi cứ nghĩ tới là lòng lại có gì đó rộn ràng lên, cảm giác cứ như "ngày đầu tiên đi học" á. Vui buồn lo lắng lẫn lộn, nhưng rõ nét nhất là cảm giác thương nàng vô cùng, lo lắng bao nhiêu điều...
Thời tiết thất thường. Lúc nắng lúc lạnh. Không khéo lại ốm. Mà nàng qua giờ nghe thấy húng hắng ho ho đấy. Mai mà vẫn ho thì uống thuốc nhá!

Thôi không lảm nhảm nữa. Chủ yếu là ngày đẹp thì đặt 1 cục gạch vào đây thôi.
À Nhi mà đi học thì đúng 1 tuổi rưỡi cộng 2 tuần. Đúng như dự tính của mẹ lúc mới đẻ nàng. Nhưng sao giờ cứ phải suy nghĩ nhiều thế nhỉ!?


Ảnh hôm qua chụp trước cửa nhà.



Freitag, 4. September 2009

Tai đeo khuyên!

Trời hôm nay gió máy đì đùng, ba mẹ đưa Nhi đi bấm lỗ tai.
Nhi ngồi trên lòng Cáo, 888 với cô bán hàng, nghịch cái dây trun buộc tóc, rồi tò mò theo dõi các cô thao tác nào sát trùng, nào gắn "đạn" vào súng, nào chấm bút.... Đến khi các cô lôi 2 khẩu súng ra, sáng choang, lạnh toát.. mẹ vã mồ hôi hột, tim oánh trống trong lồng ngực... Nhìn Cáo. ôi thôi, Cáo mặt dúm lại như cái rẻ rách, xanh lè như tàu lá chuối, chân tay bủn rủn muốn... khóc, sống lưng gai cuộn từng chập... Cáo rên rỉ.. Cáo sợ.. ha ha.. Cáo vốn dĩ vẫn nhát như con thỏ đế, Đi bơi đố có bao giờ dám trược cái ống trượt nước cuồn cuộn, achterbahn hay đu quay cảm giác mạnh thì cả đời không bao giờ dám trèo lên nhé...)))
Còn Nhi ư, chắc Nhi cũng căng thẳng. Khi các cô đưa súng vào tai, mẹ bên ngoài phải làm trò cho Nhi tập trung vào mẹ... tạch.. tạch.. Con bé khóc ré lên, nước mắt xối xả như mưa mùa hè... Thì đã xong rồi. Có 2 em khuyên xinh xinh gắn hờ hững trên tai. Nhi khóc cỡ 2 phút, rồiì nín. Đến khi các cô mang chai thuốc sát trùng ra đổ vào tai thì nàng hị hị ngọ nguậy không cho các cô thao tác. Đến lượt mẹ đành mặc Nhi khóc ghì chặt Nhi lại.. 1 lóang là xong! Sau 2 cái phút khóc thế tuyệt nhiên không hề thấy nàng có cảm giác đau đớn khó chịu gì cả, lại cười tít như Liên Xô.
Tối, chắc thấy tự nhiên có cái gì đó là lạ trên tai, nàng ấy thỉnh thoảng lại lấy tay thò lên khu vực lân cận sờ sờ mó mó... Dọa sờ lên là au à đấy mà nó cũng khong sợ, mà chả biết có đau không, nhưng chắc nó sờ lên được thế thì cũng chả đau nữa, vì đau thì đố bảo dám đụng vào?!
Đeo tạm em này, vì đôi khuyên có 2 viên kim cương tí hon mẹ mua cho nàng người ta không dùng để bắn vào được, hẹn 6 tuần sau mới diện nhá!



Mittwoch, 2. September 2009

Mùng 1 tháng 9 năm Trâu

Ngày nóng cuối cùng trong tuần, mà có khi là cuối cùng trong năm cũng không chừng(!?) ba mẹ lại tha Nhi đi bơi. Lần này có cả ông bà lội của Nhi. Có ông bà thì ba mẹ rảnh rỗi hơn, mang nhau ra bơi thi chán rồi nằm ngửa cho lổi lềnh phềnh trên mặt nước... Bơi chán chê rồi tha lôi nhau đi trung tâm, đi mua đồ ăn thức uống rồi lại về nhà bác Lananh xơi cơm cúng Rằm tháng 7.
Nói đến Rằm, ngày Xá tội vong nhân, ngày lễ Vu Lan báo hiếu duy nhất của năm.. định không cúng mặn nhưng vì nó mang thêm hàm nghĩa báo hiếu nên nghĩ đến mẹ, thôi thì ngoài hoa quả bánh trái vàng mã có thêm ít xôi ít giò... gọi là thành tâm!
Nàng kia dạo này chat chit với mọi người ở VN, ai cũng khen trộm vía nàng bụ bẫm nhanh nhẹn hơn. Vì nàng làm đủ trò mà, bảo hát nàng hát ngay là lá la, hỏi Nhi tát mẹ thì mẹ au à mẹ khóc thế nào thì nàng "hu hu hu" ngay, hỏi "có yêu mẹ không?" là nàng "cooooóóóóóó.." dài thoòng cái giọng ra, bảo nhảy là nàng giật tới tấp chân tay dậm liên hồi, bảo gọi bác đi là nàng "báááááccccc", gọi Tí đi thì nàng sẽ "Thíííí....".. ôi đủ thứ trò yêu ơi là yêu... mà nàng nói gì cũng phải dài cái giọng ra, lại còn lên giọng xuống giọng rất ư là "điêu" nên ai cũng mê tít..
Chơi thì giờ nàng cũng tự biết khám phá đồ chơi 1 cách khoa học hơn, tận dụng triệt để mấy con gấu, buppe để ôm ấp hít hà hôn hít, BMW Z4 đợt trước vứt gara chỏng trơ có khi cả tuần mới trèo lên nhún nhún vài cái... giờ thì ngày nào nàng cũng tự động vào phòng trèo lên xe, không quên xách theo em buppe lên ngồi cùng rồi lượn qua cái gương, đoạn này quan trọng, lượn qua cái gương tuyệt đối không quên dừng lại, liếc vào ngắm ngía chút rồi mới thẳng tiến tiếp ha ha ha. Đọc đoạn này thế nào cũng có vài bác kêu là "điệu giống mẹ" cho xem, nhưng khổ, oan đấy. Mẹ Nhi hồi bé thì hơi hơi tí thôi, giờ có nhớn có khôn rồi tự xét thấy không hề điêu nặng chút nào cơ chứ lị..d.
Phải nói mừng nhất là Nhi đã có triệu chứng sắp biết nói trôi chảy. Những âm tiết nào kép. hoặc dài mẹ bảo em nói thì em không nói đúng theo, nhưng cái âm điệu thì cũng uốn éo y xì phoọc. Nhưng nói sắp là sắp thế thôi, chứ cũng xác định phải vài tháng nữa ấy. Ôi thôi thế là cũng mừng rùi!
Tâm trạng mẹ Nhi dạo này phải nói rất ư là phơi phới ấy. Nhàn rỗi, thảnh thơi. chả lo lắng gì...Cáo lại mới tậu cho em Iphone 3G để thay cái em Prada cũ từ 2 năm trước, tậu thêm cho cả 1 em Mac Mini be bé xinh xinh gắn thẳng vào cái LCD.. Mình thì sắm sanh được 1 em giày mới, 1 bộ váy áo mới hà hà hà, hôm kia đi đầy tháng bé Anh Thư đã diện rồi.. Ôi sao cuộc sống tươi đẹp thế!!! (cứ khen cuộc sống tươi đẹp được ngày nào thì phải khen ngay, không nay mai mua nắng thất thường là lại buồin lại chán lại sầu não ngay ấy mà!!!)
Ảnh hôm nay từ lúc chuẩn bị ra khỏi nhà đến lúc xếp hàng chờ mua vé vào bơi rồi đến tựn khi bơi xong nằm phè phỡn nhá! À mà quên, hôm nay trịnh trọng báo tử cho em bóng, màu đỏ, món quà em nhận được của bác Hằng, mà hôm bay sang phải huy động cả giám đốc hải quan ra xin cho em được mang theo lên máy bay (chắc vì sợ áp suất trên cao làm nổ tung máy bay!??)... Rồi sau gần năm trời gắn bó ôm ấp hít hà... hôm nay, ngày mùng 1 tháng 9 năm gì gì Sửu, em bóng ấy đã ra đi vĩnh viễn do bị ...thằng chó nào nó ăn trộm, hoặc là nhặt được ở cửa hồ bơi mà không thèm trả cho Nhi ở ?! Mk. Nhi thì chả nhớ gì, chả biết gì, mà mẹ Nhi cứ bần thần cả buổi chiều.. nghĩ tiếc nghĩ thương con gái bị mất món đồ chơi nó thích nhất, rồi thì là của 1 đồng công 1 nén... Cáo thì bảo là "đáng đời Nhi, đồ chơi mà không biết giữ thì mất ráng chịu"... Ôi đúng là Cáo thần kinh linh tinh, mẹ nó già từng này tuổi còn để mất đồ như điên nữa là nó hà hà hà
..

Nhi đòi mang cả em gấu to tổ bố này đi bơi thì bố ai mà chiều được..


Em bóng màu đỏ lấp ló trong góc kia kìa, hic hic em ấy đã ra đi rồi...





Lần này nàng chuyên bơi ở bể của người nhớn nhá!



Nằm vừa thư giãn vừa... ngoáy mũi ặc ặc...