Hóa ra hôm nay đã 0 độ rồi cơ à?! Nhà bật 5 cái lò sưởi nên chả thấy khác mấy hôm trước tẹo nào. Cơ bản mấy hôm nay không ra đường, nên cũng chả buồn liếc mắt lên cái nhiệt kế..
Hôm giữa tuần đưa con gái đi khám lại. Vì thuốc đã uống hết liều rồi mà vẫn quấy khóc thậm tệ. Gắt gỏng, gào thét, cào cấu.. Cả đêm không ngủ, đòi được bế vác trên người. Mà bế rồi cũng nào đã yên, nhắt mươi mười lăm phút lại khóc, oằn ọai đủ kiểu, tát mẹ bồm bộp, giẫy lên đành đạch... Nói chung không còn từ nào để tả cho hết những biểu hiện kì quái của con...
Thế là theo tiếng gọi bản năng, mẹ đưa con đi khám, vì linh cảm thấy điều gì đó bất thường. Y rằng. Bác sĩ phán con bị viêm tai (không biết có giữa không, vì bs chỉ bảo Ohrenentzuendung, mà lúc ấy thì qúynh quáng quá, lại muộn, chờ hơn 2 tiếng mới đến lượt vào khám nên mẹ cũng chả nghĩ ra mà hỏi). Cho kháng sinh 5 ngày. 2 ngày đầu vẫn chưa ăn thua. Giời ạ đêm con hành hạ mẹ tan tành, con nghĩ ra đủ trò đủ tư thế dãy dụa để tra tấn mẹ. Tội con. Mẹ biết con đau nên mẹ nhịn. Nhịn. Nhịn và nhịn...
Nhịn đến ngày thứ 3 thì mẹ.. ốm.. Hơn chục ngày chăm hết người này đến người kia bệnh, thêm hơn chục đêm gần như không ngủ khi thì chồm dậy bế con, khi hút mũi, khi dỗ dành, khi trăn trở vì tiếng ho như xé ruột của con.. thêm mỗi ngày vài bận mỗi bận cả tiếng đồng hồ nhồi con ăn, xong lại hì hụi 1 mình đi lau dọn đống con trớ, khi thay chăn ga gối đệm vì con nôn trên giường... mẹ có mình đồng da sắt thì cũng gục thôi.
Nhà thì mêng mông Cảm Xuyên Hương, chả biết có đúng thầy đúng thuốc không nhưng mẹ cứ tương mỗi bận kịch kim cho phép... Ốm, chắc con cũng cảm nhận được mẹ mệt nên ngày con bớt quấy mẹ hơn, duy có đêm con đau con không ngủ được nên không "làm chủ" đuợc bản thân con vẫn áp bức mẹ. 3 hôm nay rồi trưa mẹ bế con suốt hơn 2 tiếng trên tay cho con ngủ, đêm con đã ngủ được kha khá hơn nhưng thi thoảng mê hay đau vẫn ngằn ngặt khóc đòi mà bản thân con có khi cũng không hiểu được con muốn gì...
Ốm thế này, lại nghĩ giá có mẹ có chị có ai đó ở gần đỡ đần cho tí chút. hay đơn cử chỉ là có mặt để cho không khí trong nhà có 2 mẹ con ốm bớt ảm đạm...Hôm qua hôm nay chồng thổi cho 2 bữa cơm, nấu ăn cho Nhi bữa sáng bữa chiều. Có hôm mình cũng chả thèm ăn, nấu thế nào cứ kệ nguyên như thế, mang mì tôm đi úp. Không thèm vì cái tội cứ gàn không cho mang Nhi đi khám, vì sợ bác sĩ mắng, mắng vì tội uống thuốc mà không có kiên nhẫn chờ thuốc ngấm??? Sáng hôm đưa con bé đi khám cãi nhau 1 trận...Đã thế lại còn cãi cùn cãi bướng.. Xong từ lúc ấy mình coi như tàng hình. Mà đàng nào thì cũng như tàng hình thôi. Đi biền biệt từ sáng đến đêm, chiều tạt về báo cáo tí chả làm được gì cho đời.. Ngày thường khỏe khoắn không sao, lúc đau lúc ốm khi con nôn con quấy con đòi ngược đòi xuôi nghĩ mới thấy buồn.. Cáo ta ăn năn hối cãi ra mặt. Điện thoại mỗi ngày gọi về vài chục cuộc ta chả buồn nghe. Tối tối ta leo lên giường nằm ôm con không cho cơ hội mà mở miệng... Ta giờ chả thiết gì.
Con gái uống kháng sinh mấy ngày chắc cũng đỡ đau tai nên có vẻ cũng ngủ được hơn chút. Vừa nãy sau khi nôn kiểu "vòi rồng" xối xả vào hết người mẹ, đập xuống đất bắn tung tóe lên tủ nẻo trong bếp thì giờ đang ho sù sụ. Lẽ ra là đỡ ho rồi chứ. Tự nhiên lại trỗi lên thế là thế nào nhỉ?! hay tại nôn ra quần, mẹ cởi quần em ra mà không mặc ngay quần khác cho em, chỉ quấn mỗi cái chăn yêu thích của em xuống chân nhỉ?? Mà ngồi ngay cạnh lò sưởi thì chắc cũng làm gì mà lạnh lắm đâu. Với lại vẫn đang kháng sinh mà, chả lẽ lại ốm tiếp đợt mới được?!
Bac sĩ bảo hàng ngày phải đưa Nhi đi dạo, tối thiểu nửa tiếng, ngoại trừ sốt qúa, còn không thì ốm cũng đi..Mẹ biết thế, mà mấy hôm nay mệt quá chả đưa em ra ngoài giời được. thiếu không khí trong lành thì em sẽ lâu khỏi hơn. Truớc giờ bất kể thế nào em ho em mệt mẹ đều đưa em đi dạo. Chỉ khác là nếu em khỏe thì thả em xuống chạy, còn em mệt thỉ chỉ để em ngồi trên xe thôi. Thế mà lần này chịu!
Hôm nay, hạ quyết tâm. Tí em ngủ dậy lại cho em vi vu tí cho đỡ bí bách.
Ảnh minh họa. Nhân vật trong ảnh chính là em bé được nhắc đến trong bài viết .))
Em đang lấy kem đánh răng..
Rất thích nghịch đồ trong bếp của mẹ..