Còn mấy ngày nữa. Ung dung. Từ từ mỗi ngày làm 1 tí cho nó vui cửa vui nhà.
Tình hình là con gái có lich khám U7 thứ ba, thế mà sáng nay thứ 2 hai vợ chồng lọ mọ bê con đến phòng khám từ sớm tinh mơ. lol. Không được khám thì đương nhiên là đưa con đến lớp sớm. khổ thân con cún dậy từ 6h sáng. Mai lại thế mới nhục.
Đầu tuần này nàng bắt đầu đi học lại. Không cho nàng đi thì thương lắm, suốt 2 tuần ở nhà với mẹ nàng thi thoảng lại nhắc "záo, záo", lúc thì đòi xem clip quay ở lớp có cô giáo và các bạn... Mà cho nàng đi thì mẹ chỉ lo trong lớp cô hay để lạnh, dễ ốm. Đã bảo nhà trẻ là 1 ổ sinh bệnh mà lị. Nhất là trong vòng nửa năm đầu á. Mà không cho nàng đi tuần này thì tuần sau về quê cả mấy tuần liền, thế thì tội lỗi tội lỗi quá!!!
Nuôi con gái trong vòng 18 tháng đầu, trộm vía nàng ốm đúng 2 lần. Thế mà từ hồi bắt đầu đi nhà trẻ thì ôi thôi kinh hoàng. Ốm phải nói là liên tiếp trận này nối đuôi trận khác... Đỉnh điểm là mấy tháng vừa rồi.. Quả này mẹ già đi hàng chục tuổi, sút mất hàng chục kí lô là lỗi tại nàng!
Mà nhà neo người. Có mình mẹ việc nhớn việc bé, nên mang tiếng là ở nhà với con cả ngày nhưng có khi chả ôm ấp chơi với nó được là mấy, đảm bảo còn không bằng các mẹ phải đi làm từ sáng đến chiều mới về ấy chứ. Vì các mẹ đã đi làm thì thường nhà có người giúp việc hay có bà, cơm nước xong, con ăn con uống xong rồi.. Thế nên giờ con mình chán mình mới chết. Nó chả nũng nịu ôm ấp hôn hít mình, nó cứ loanh quanh tha thẩn thấy mà thương. Hết trò thì nó đòi bế, mà khổ toàn đòi vào cái lúc tay mình đang dở băm thịt, hay dở rửa bát... Mà mẹ mệt nên mẹ hay mắng hay cáu. Tội nghiệp con phết.
Đã thế hôm nay nó còn bị mình dỗi. Can tội sáng nào ngủ dậy cũng không ôm mình, không ôm mình mà cứ nàng nặc đòi ôm đòi gối đầu lên ngực Cáo. Thế chứ. Cả ngày mình vất vả vì ai. Cả đêm mình bò lên bò xuống bao lần vì ai... thế mà nó coi mình như người dưng nước lã mới tức :-))) Thế nên mình dỗi. Mình chả thèm hỏi chuyện, chả thèm bế, mặt mình lạnh như tờ 100 Euro. Vào lớp mình cũng chả thèm hôm tạm biệt. Lúc đón mình cũng chả thèm ôm...
Nàng ta biết hết. Không dám nhõng nhẽo, không dám đòi hỏi gì. Trên xe ngồi im thin thít thi thoảng quay sang nhìn xem thái độ của mẹ thế nào rồi... Mặt mẹ vẫn lạnh tanh.
Đưa nàng vào lớp, quay trở về. Chả có việc gì làm nhưng hôm nay mền mệt nên chả muốn lượn lờ đâu. Ngồi nhà mà lòng thấp thỏm. Bâng khuâng. Rối bời. Ngủ cũng chả được. Mong thời gian qua nhanh để đến giờ đi đón nàng.
Đến đón thì nàng bận chơi, như mọi lần trước. Cũng chả chạy ra mếu máo lao vào mẹ. Đi thay quần áo để về nàng cũng ung dung đi bộ, chả đòi bế... Một hồi nàng mon men đến sát mẹ, nghiêng đầu vào vai mẹ, tay vuốt má, mồm nói "yêu, yêu"... Cáo xui nàng nói "Minh ơi", "minh xinh đẹp" nàng cũng lặp lại y chang, hà hà.
Đấy ạ. Ai bảo nàng ấy chưa biết gì nào. Quả này ngoài mong đợi của mẹ. Thực ra mẹ chỉ cần chờ nàng nhún nhảy tí ti đòi mẹ bế là mẹ ôm chầm lấy nàng ngay. Mẹ cứ làm trò con khỉ chứ nhớ nàng thấy bà cố rồi ấy chứ!
Cũng may nhá. May là lúc đón nàng ấy dửng dừng dưng, chứ mà nàng ấy lao ra đòi Cáo bế mà lờ mẹ đi thì quả này chắc mẹ dỗi nàng 1 tuần :-)))))))
Công nhận là mình hâm nặng quá rồi.
Cáo bảo mình là hơn nó tới 30 tuồi mà đi chấp với nó.
Suốt ngày Cáo than thở là đến chết với mẹ con nhà này.. he he.
Các bác bảo em có đơ cu lơ không ạ. Thi thoảng em lên cơn cám hấp thế mới khổ chồng khổ con em chứ!
p/s ảnh chụp nàng đang sợ ngã lợn từ đời nảo đời nao ạ...