Mittwoch, 27. Januar 2010

Lạnh!

Lạnh thế. -20° cơ mà.
Cũng may chả có việc gì phải ra đường. 2 mẹ con ôm nhau ở nhà cả tuần. Nhân tiện con gái ốm, thôi cho nó nghỉ học dưỡng sức luôn thể.
Nhưng cũng dở 1 điều là vẫn chưa mua bán xong các thứ. Ở nhà lâu người ngợm nó cũng ngứa ngáy khó tả. Chỉ sợ bao nhiêu thứ hạ giá đẹp đẽ bị dân tình mua hết chả đến lượt mình. -P

Nàng kia thì ốm từ cái hôm nôn ấy, hôm sau đã tưởng tai qua nạn khỏi rồi ai ngờ nàng sốt, ho, ngày nàng trớ vài bận. Tối nào đi ngủ nàng cũng hành mẹ 1 lần thay chăn ga đệm và bò ra lau nhà, tất nhiên là vẫn chỉ 1 mình. Đưa đi khám bac sĩ nói nàng bị virus đường ruột. nhưng đường ruột thì chỉ là nôn và đi ngoài thôi, vấn đề là ở chỗ đúng lúc nàng sức đề kháng yếu thì bọn ho bọn cảm nó tranh thủ tấn công nàng, hay tại mẹ cho nàng ăn hộp sữa chua dâu chưa nguội hẳn mà nàng ho cành cạch. (cái này kinh nghiệm đau thương mấy lần rồi, thi thoảng đang yên đang lành nàng cứ xơi dâu dầm hay sữa chua dâu gì gì dính dáng đến dâu là nàng trớ)... Nàng quấy, mẹ dỗ không xuể thì mẹ kệ nàng ăn vạ.. hậu quả vừa ho vừa khóc vừa ăn vạ là nàng bị... tắc tiếng. hị hị. Nàng cố nói nhưng chả nghe thấy gì, chỉ thấy mồm nhấp nháy và có tí gió rít ra ở cổ họng...
Đấy. Bài học cho các em bé hư thích quấy mẹ, thích gào thét nhá. Các em bé đọc xong thì nhớ đừng có bắt chước nàng Nhi mà mất giọng như chơi ấy! :-P
Hôm nay thì nàng đỡ hẳn rồi. Giọng lại thánh thót như chim. Ho ít chỉ còn húng hắng tẹo. Ăn uống vẫn lắc quầy quậy như ranh. Mặt vẫn tọp đít vẫn tóp thịt nhẽo nhèo nhèo. Túm lại là chưa lại người và chả thấy ăn trả bữa chả bẽo gì cả.
Chục ngày nữa là lên đường về quê rồi. Cố mà bồi bổ chứ không về nhà lại tưởng zịt kìu Camarun.


Đây là nàng mắt buồn hôm bị ốm..

Mình thì cứ nóng ruột nóng gan kiểu gì không biết. Nói chung mong cho những ngày này mau qua đi. mong chờ 1 chặng đường mới.
Chặng đường mới là khi gia đình mình giống với bao gia đình khác, nghĩa là có mâm cơm tối ấm cúng quây quần. Có những giờ nghỉ ngơi thư giãn bên nhau...
Chặng đường mới là khi mình rút chân ra khỏi nghạch nhà hàng quán xá, khi mà thời gian làm việc không phải tính đến tận 23, 24h đêm nữa..
Thôi thì cố giúp Bác Nhi nốt thời gian này.
Mình là đứa mê tiền. Nhưng từ khi quyết định cho con gái trở lại Châu Âu, mình đã chắc mẩm sẽ cho con 1 gia đình tử tế, có quây quần xem ti vi cạnh nhau mỗi tối... Nào ngờ bị đặt vào thế phải giúp cho Bác của Nhi mà không thể từ chối...
Nói thật là chán ngán mệt mỏi lắm rồi. Có bạn nào như thế không. Nhà mình chả đến nỗi thiếu thốn mức phải hi sinh tất cả thế mà ngày nào mẹ con mình cũng ru rú ôm nhau ở nhà. Chồng đi làm đến tận 11, 12 h đêm. Ở VN đã đành, có ông bà anh chị cô gì chú bác hàng xóm láng giềng xung quanh. Đàng này ở trời Tây này, yên ắng buồn bã cô độc đến mềm cả lòng... Mình chả thấy nó giống 1 gia đình ở chỗ nào.
Số mình nó thế. Từ ngày mới quen nhau cũng thế. Chồng làm ngạch quán xá nên tuần chỉ nghỉ 1 ngày, còn lại thứ 7 chủ nhật ngày lễ ngày tết gì là bận tối mắt tối mũi... Mình lúc nào cũng chỉ có 1 mình.  Lúc nào cũng thấy thiếu thốn thời gian để thực sự ở bên nhau. Lấy nhau rồi cũng vẫn làm nhà hàng. Mình học hành thêm thời gian rồi cũng đi làm với chồng cho... đỡ nhớ, he he, (oẹeeee. các bác thông cảm em cứ viết mấy kiểu nhớ nhung này là em hay buồn lôn :-D) thế nên bữa cơm gia đình trong vòng 11 năm quen nhau có thể nói đếm trên đầu ngón tay. Được cái hồi làm quán của mình thì ở gần nhau từ sớm tới khuya, ăn uống đều ở quán...nhưng dầu sao cũng thiếu tính chất gia đình đầm ấm...
Nói chung là chán lắm rồi. Nhất là giờ có con, càng mong cho nó có bữa cơm gia đình và những khoảnh khắc chia sẻ đúng nghĩa. Không vội vội vàng vàng nửa tiếng 1 tiếng buổi trưa papa chạy về, hay không sống gấp cái kiểu mỗi tuần chỉ có 1 ngày nghỉ..
Hay là em đòi hỏi nhiều quá hả các bác?!?
Nhưng mà chả biết mọi thứ có đúng theo mong muốn không. Sợ nhất là bị đặt vào tình thế phải giúp mà không thể từ chối ấy...
Ôi thôi chả lăng nhăng lải nhải nữa.
Các bạn em ở đây đợt này cũng đang tan đàn xẻ nghé hết lượt, bạn bận đi công tác bỏ chồng bỏ con bên này, bạn về an dưỡng bạn chồng đi làm xa.... Qua thời gian lạnh lẽo này nắng ấm sẽ lên mùa xuân sẽ trở về với chúng ta các bạn ạ!!!

Samstag, 16. Januar 2010

Tổng kết.

Muốn viết 1 cái entry tổng kết từ lâu lắm rồi, thế mà mãi chả xong được. Cơ bản dạo này Nhi đi học ngoan, từ sáng đến chiều. Thế nên mình bận đi... tàn sát đống hàng sale off. Ngày nào cũng hớt hải từ lúc chàng bắt đầu đi làm, đến tận giờ chàng nghỉ trưa thì cả chàng và nàng tình tứ đi đón con gái :-)). Cơm trưa cho con Cún chàng nấu ở... chỗ làm, cơm trưa cho mình chàng cũng biết điều chuẩn bị sẵn cho vào hộp để mình vừa ngồi trên xe trên đường đến nhà trẻ mình vừa chén... rồi gọi điện... , giục là "Có biết mấy giờ rồi chưa?" vì biết nếu không gọi vài cuộc, thế nào mình cũng... quên xem đồng hồ, he he. Mà cũng chính vì thế nên mình càng ngày càng ỷ lại, đeo đồng hồ trên tay mà chả mấy khi liếc vào làm gì, khi nào điện theo reo thì mới liếc cái lấy lệ..-))
Năm cũ qua rồi, mình giờ cũng đã "toan về già". Ớ thế nhưng mà sao cứ thấy mình vưỡn trẻ, vưỡn cứ phơi phới nhắm ấy.
Năm cũ. Nhìn lại, mình đã làm được những gì? Chả được gì, ngoài 1 căn nhà mua được ở VN!
Sau 2 năm đi đi về về Việt Việt Đức Đức, bán xe, bán tiệm, bán nhà... sự nghiệp tạm thời đứt đoạn, chỉ chăm chăm vào lo cho Nhi và tìm cho nàng 1 môi trường sống thật tốt. Đầu 2009, cả nhà trở lại Dresden, lại mua xe, sắm nhà, ổn định cuộc sống, tìm được trường cho Nhi đi kết bạn... Thời gian này dành để cho con gái thật quen, thật thích thú với trường học và bão hòa với mọi loại virus không lành mạnh ở nhà trẻ... rồi thì sẽ tính chuyện làm ăn gì thì làm.
Năm rồi, nhìn chung hao tài tốn của, chả làm ăn gì mà chi cứ gọi là tiền núi. Cái mất rất nhiều nhưng cái được cũng đáng đồng tiền bát gạo. Quan trọng là bản thân nếm trải và đánh giá 1 cách đúng đắn cuộc sống ở Việt nam và Đức, cái mà thường rất hay xảy ra tình trạng "đứng núi này trông núi nọ", nghĩa là khi sống ở Đức cứ thấy thèm cái ồn ào náo nhiệt, cái vui nhộn ấm áp tình bạn bè lối xóm bà con ở VN... đến khi ở VN thì chao ôi sao mà thèm cái yên bình êm ả trong lành thảnh thơi của Đức.. Thật đúng là mâu thuẫn quá. Chỉ vì có con Cún be bé kia thôi kìa. Vì thương Cún nên dành cho Cún môi trường tốt đẹp nhất, trong lành nhất, văn minh nhất và chuẩn mực cũng nhất... hi sinh cái thú ham ăn ham chơi của ba mẹ, hi hi.
Sang năm mới, có rất nhiều dự tính.
Đầu tiên là chuẩn bị về ăn tết cái đã...
Sau đó sẽ.... nói sau, he he. Nói trước sợ bước không qua cả nhà ạ!
Trở lại chuyện con gái đi học. Nghỉ lể gần cả tháng trời, đi chơi phải nói là bạt ngàn. Từ khi em ra đời tới giờ chưa bao giờ mà mẹ cho em "bộ đội" thế. Nhất nhất lúc nào cũng tuân thủ đúng giờ ăn giấc ngủ... Của đáng tội các bác nhà em cứ loa loa lên là mẹ "kĩ quá", mẹ "nguyên tắc" quá vân vân và vân vân... Thế nên lần này mẹ cho em ăn chơi tẹt ga theo mẹ, cơ bản mẹ thấy em cũng nhơn nhớn rồi, "chịu được nhiệt" rồi nên mẹ cho em đú theo mẹ. Trộm vía em, ngàn lần trộm vía con Cún...
Ra giêng trở lại lớp học, 2 tuần rồi con Cún ngoan lắm. Sáng chàng đưa đến lớp thì 10 ngày như 1 oe oe khóc 1 tẹo, nhưng cứ cô ra đón, cô bế vào lớp là nín ngay. Chơi ngoan ngủ ngoan đến giờ mẹ đón còn loăng quăng mãi không chịu về, hị hị.. hết nhớ mẹ rồi. Tuần trước mẹ đến đón còn nước mắt vòng quanh lao vào vòng tay mẹ, thế mà tuần này đã lờ lớ lơ mẹ đi rồi... Nhưng thôi mẹ cũng không tủi thân làm gì, trái lại, rất mừng cho con...
Đêm ngủ cũng ngoan, thi thoảng hậm hự hay mê sảng khóc oe oe tí thôi, rồi lại ngủ tiếp. Cũng từ hôm mẹ lấy cái dây trun lồng quần để buổc cho cún cái ti ti vào túi ngủ mà đỡ hẳn, chứ mọi khi cún tỉnh mồm kêu ti ti rồi đi tìm loạn cả lên, mẹ cũng chồm dậy lần mò sờ tìm phụ mãi thì việc buộc dây trun là 1 giải pháp tối ưu... cún chỉ việc sờ sờ là tóm được... khỏi khóc mếu mất thời gian.
Mấy hôm nay ấm dần rồi, nhưng tuyết thì chưa tan hết, vẫn lép nhép cả đống trên đường. Xuân sắp về rồi, hôm rồi thay cái nền nhà Mul bằng ít hoa tím, hoa mùa xuân. Nhìn cái thema mà cứ thấy ngan ngát mùi Hyazinthe, thơm thơm mát mát kiểu hoa nhài VN, rồi tràn lan nào tulpen, anemone, ranulken, schneeball... các loại hoa đặc trưng mùa xuân. Ôi Lại nhớ nghề rồi..
Weekend rồi. Sao lúc nào mình cũng thấy thiếu thời gian nhỉ.
Phim hay quá. Mất hết cả tập trung để viết rùi.

Freitag, 8. Januar 2010

Khai bút 2010.

Hôm nay mới viết entry đầu tiên cho năm.
Đến lúc này thì dư âm của những ngày tiệc tùng cuối năm cũ đầu năm mới đã qua hẳn. Bé Nhi đã đi học lại từ hôm đầu tuần. Chơi ngoan ngủ ngoan chỉ có điều là vẫn không chịu ăn. Chiều nào mẹ đến đón cũng phải mang theo hôm cơm hôm cháo hôm thịt hôm bánh... Nhi cứ nhìn thấy mẹ lúi cúi dở cái "bị" mang theo ra là biết có ăn, mắt nhìn hau háu, mồm kêu "măm măm... thịt thịt..." rồi ngấu ngấu ngiến ngiến như con nhà chết đói... nhưng cũng chỉ được vài thìa đầu, rồi "thui, thui" (thôi), mẹ dí dẩm cho miếng phomai Babybel, ngày nào cũng thế, riêng Babybel thì cầm cắn rồi nhai nhóp nhép ngon lành không cần giục...
Mới đi học lại nên đêm ngủ có hôm ậm ạch, chắc mê gì ở lớp, lúc dậy khóc, lúc đập đầu xuống nệm, lúc đánh ùynh ùynh vào thành giường. Đòi nắm tay mẹ cả đêm...

Về phần mẹ. Từ đầu tuần, sáng nào cũng dậy thay quần áo cho Nhi đi học rồi nằm nướng thêm tí ti, đến giờ thì theo Cáo đi làm, ra ăn sáng rồi... shopping. Đang tuần hạ giá nên ngày nào mẹ cũng lễ mễ túi lớn túi bé. Đốt được ối tiền rồi, hic. Nhưng không mua thì thật là... phải tội...
Nói chung tuần này rất đang yêu!!! .d

Năm nay nhiều tuyết. Tuyết rơi liên tục nên đường phố gốc cây ngọn cỏ nào cũng đẫm tuyết. Nhiệt độ thì toàn -8°, -10° nên tuyết cũng không tan được, cứ lớp nọ chồng lên lớp kia. Ti vi báo thời gian tời sẽ lạnh lên tới -20°. Lâu lắm mấy năm rồi mới lại lạnh thế này. Hồi trước, nhớ hồi mình mới sang, sáng nào cũng một mình chờ tàu điện đi học rồi tan học trong cái rét cắt da, vừa đi vừa co ro vừa gặm nhấm nỗi cô đơn :-))

Ngày nào đến lớp đón Nhi, thấy mẹ, là nàng ấy ngúng nguẩy, mồm méo xẹo rồi khóc lặng cả người. Thương thế không biết!

Ảnh hôm nay chụp lúc mẹ đến đón Nhi ở nhà trẻ.