Đọc.
Đọc rồi mới thấy xung quanh mình có biết bao mảnh đời bất hạnh.
Chuyện của em là chuyện về cuộc sống của một em bé mắc hội chứng DS. Những bài viết của mẹ bé đều là những trải nghiệm đầy mồ hôi, nước mắt, đau thương.. và căng thẳng.
.....
Thế mới thấy mình hạnh phúc biết nhường nào khi có được đứa con khỏe mạnh trắng trẻo. Có thể nói, có thể cười, có thể thơm mẹ và khóc khi không vừa ý...
Hạnh phúc hóa ra chỉ đơn giản là được sống bên cạnh những người thân yêu, được nhìn thấy con lớn khôn từng ngày, được ôm ấp vỗ về mỗi khi con khóc... và hơn hết cả là niềm tin được nhìn thấy tương lai phía trước luôn rộng mở với con, rằng con sẽ lớn khôn, sẽ tìm được hạnh phúc...
....
Yêu bé lắm bé con ạ. mặc dù hôm nay bé khóc suốt .. bé tủi thân sợ ai đó mắng mỏ hất hủi mình nên hở chút là bé khóc... bé nhõng nhẽo đòi ngồi lòng lúc mẹ ăn... nhưng mẹ yêu bé và yêu cả những nhõng nhẽo con gái của bé... Yêu cái vẻ mặt mếu mếu lủi thủi 1 mình tựa cửa đứng ngóng cô giáo lúc mẹ đón ở trường học. Tội bé, đi học lâu mà có vẻ vẫn chả chơi với bạn nào, lúc nào cũng luấn quấn lấy cô hay thui thủi 1 mình. Hôm nay lại đúng ngày lấy xe muộn bé bị đón muộn mà cô trông lại bận việc...
Bé ơi, mẹ chỉ có thể hứa với bé rằng, sẽ cùng bé đi suốt chặng đường bằng tất cả tình yêu.. Mẹ không dám hứa trước sẽ có thể trải cho con thảm đỏ để con bước vào đời, nhưng mẹ sẽ cố với tất cả niềm tin và sức lực của mình, để cho con bình yên mãi mãi...
Mẹ yêu bé lắm!
Chỉ ghét cái bé cứ hay đòi mẹ bế vẹo cả xương sườn ;))
Thời tiết báo mai mưa, chắc bé lại hoãn Wandern rồi!
Ảnh chụp tại Lanmien Resort - Mũi Né - Phan Thiết 1 ngày tháng 03.2010


