Donnerstag, 29. April 2010

Kể chuyện chùa chiền...

Lễ quanh năm không bằng giằm tháng giêng, nên em cũng bon chen đi chùa. Đi loanh quanh được mấy chùa trong thành phố, rồi đi Chùa Hương, đi cả đền Thánh Cả...
Phải nói lắng đọng nhất là Chùa Hương.
Quê Nội em ở Hà Sơn Bình, nghĩa là chỉ cách Chùa Hương khoảng 6 hay 7km, thế mà từ bé giờ em chưa biết mặt mũi Chùa Hương nó ra làm sao. Cũng tại bởi ngày xưa thì em bé quá, chả ai dại dột gì cho em theo để mà em quấy em đòi bế rồi phải vừa leo cao chết cha chết mẹ lại còn phải vác em trên vai.. Lớn tí thì thầy bu em di cư vào sống trong Sài Gòn mất tiêu nên mỗi năm em chỉ được ra Hà Nội thăm quê vào kì nghỉ hè. Mà mùa Hè thì có mà dở hơi mới đi chùa Hương.. nên túm lại đây là lần đầu tiên em được mục sở thị cái danh lam thắng cảnh phải nói là đẹp bậc nhất Việt Nam này!
Hôm em đi là một ngày mát giời, nắng nhẹ, gió hiu. Lại là đầu tuần nên không đông đến mức nghẹt thở.. Phải nói là thiên thời địa lợi nhân hòa... Khoảng tiếng đồng hồ ngồi trên đò thật sảng khoái cực kì. Một cảm giác thư thái thảnh thơi khi đò khoan thai trôi trên dòng nước. Bốn bề núi non hùng vĩ trùng điệp cây cối um tùm tốt tươi ...Khói sương mờ ảo thiêng liêng... Xung quanh các đò láng giềng chiếc ngược chiếc xuôi người hát quan họ đám hát trữ tình... nụ cười thường trực trên khuôn mặt... Khoảnh khắc ấy con người như được gột rửa hết tất cả mọi ưu tư phiền muộn lo toan, nếu có, ở trên đời..
Vừa đi vừa nghe chuyện kể về sự tích Đền Trình, về 99 ngọn núi tượng trưng cho 99 chú voi cúi đầu quỳ trước cửa Phật và duy nhất 1 chú đáng phải quay đầu thì lại quay mông nên bị phạt chém đứt mất cả cái đít, hi hi... rồi sự tích về ngọn núi mâm xôi con gà... Mà công nhận voi thì giống thật, còn mâm xôi con gà thì vừa ngắm vừa phải kèm theo tưduy trừu tượng nữa mà vẫn... chẳng biết đâu là xôi còn đâu là gà, hi hi !!!
Rồi vào chùa. Em chỉ đi được mấy chùa rồi vào chùa Chính, thế mà cũng mỏi nhừ. Mà đấy còn là đi cáp treo đấy nhá. Chứ mà bắt em đi cái con đường chính thống trèo leo kiểu cổ điển thì chắc em... xỉu

Lang thang sờ xẩm mãi, đến lúc quay lại thì ôi cha mẹ ơi... trời tối đen như mực. Còn cả 1 quãng đường ngồi trên đò trở ra giữa đêm khuya thanh vắng, hí hí. Có tí sợ à. Muốn mua mơ, mua sắn dây, mua củ mài...về làm quà mà đến khi hạ sơn nó... dẹp bố hết. Thế là đành mua mấy cái bánh mì con cua con ếch dở hơi về nhá...
Đò đêm trôi trên sông không 1 ánh đèn. Chỉ có đom đóm. Đóm đóm nhiều vô kể. Y như trong phim kiếm hiệp Hồng Kông. Thanh vắng. Tĩnh mịch. Xém... đái ra quần, hè hè.

Nhớ con gái. Con gái ốm chưa lại hẳn nên bị ở nhà. Muộn màng. Lại nghĩ đến chặng đường dài nữa mới về đến nhà nên buồn. Về đến nới có khi con cún đi ngủ rồi không chừng. Đêm hôm trước thì cả đêm quấy mẹ. 6h sáng mới cho mẹ chợp mắt, chợp được khoảng tiếng rưỡi thì cái đồng hồ báo thức vào... cù chân. ;-)
Đi cả ngày người bung biêng. Em mà cứ thiếu ngủ cái là biết mặt ngay, thần sắc bất an, lảo đảo say, người cứ như đi mượn. Nói năng như kiểu si khờ người già...
11h mới về đến nhà. Con gái chưa ngủ. Nhưng trái với mong đợi của em, nó thờ ơ như người dưng ấy :-((
Lại còn gặp chuyện không vui.
Nói chung ngày này là 1 ngày để nhớ!

Ảnh chụp máy của thợ chuyên nghiệp ở Chùa Hương, nên nó "rõ ràng" thế này đây ạ :-(


Nhismama, bà Tiến và bác Hà sún


Ảnh chụp còn có 1 vệt lọt sáng, bị cháy phim nữa mới gọi là "chiên nghịp" chứ, hì hì 15k 1 kiểu ớ




Sonntag, 18. April 2010

Hồi kí Việtnam...

Đấy. Loanh quanh mấy ngày tết nhà nội nhà ngoại nhà bạn bè anh em thì ra đến giêng ạ. Ra đến giêng thì nhà em có mấy cái lịch về quê Nội để giỗ đầu cụ Nội Nhi và thượng thọ 70 tuổi cho vợ chồng ông Ngoại. Rồi đi loanh quanh lễ chùa. Hết giêng thì vào SàiGòn, đi tắm biển...Xong rồi Nhi ốm. Ốm xong thì lo chuẩn bị sinh nhật cho nàng. Sinh nhật xong lại loanh quanh đi chào hỏi mọi người rồi tiệc ăn nhậu tiệc chia tay hết người này tới người khác thay nhau mời, thay nhau chiêu đãi...
Đấy ạ. Đến ngày cuối em còn tưởng có khi phải hoãn lại ít hôm để mọi người mời cho đủ nữa ấy chứ ạ. :-P
Nói đến cái vụ ốm. Giời ạ. Đến giờ em vẫn còn chưa hoàn hồn ấy chứ.
Đi biển về thì nàng ốm, bế ngay sang bác sĩ bên cạnh thì bác bảo nàng viêm họng. Nhưng đâu chỉ đơn giản thế. Viêm họng và sốt vài ngày sau thì mồm miệng nàng lở loét sưng rộp hết cả lên, răng lợi máu ứa ra chừng cả vũng. Khỏi nói nàng khóc lóc thế nào. Nàng đau mọi nơi mọi lúc. Nàng không muốn ăn uống bất cứ thứ gì. Đến bữa ăn thì 4, 5 người châu vào người bế người cầm thìa người cầm bát người múa người hát rồi đi long nhong từ trên thượng xuống dưới nhà ra đầu ngõ...
Nàng đau lắm! Họng nàng nướu nàng lợi nàng lưỡi nàng chỗ nào cũng rộp lên những đốm trắng chi chít thì làm sao nàng nuốt được thứ gì. Ôi thương nàng lắm. Xót nàng lắm.. nhưng nhìn nàng héo hắt rên rỉ mà cố nhồi, sợ nàng kiệt sức.. Nàng sốt li bì. Đút thuốc hạ sốt thì giảm xuống 38,7 độ. Được 1, 2 tiếng thì lại tăng lên 40, hoặc trên 40 độ... Cả ngày lẫn đêm nàng đòi "bế cao, bế cao, bế caoooooo"... Bế nàng rồi, vác nàng lên tân vai tận cổ rồi, nàng vẫn tiếp tục hú hét đòi "bế cao, bế caoooooo" thì đến y học cũng bó tay không hiểu còn có thể cao thế nào?!?
Nàng uống kháng sinh đến 4 ngày vẫn chả ăn thua gì. Mẹ vác nàng đến cửa hàng thuốc Cam Làng Cót. Thầy khám thầy phán nặng quá, sao đưa đến muộn quá rồi thầy... đuổi về, vì thầy bảo phải ngưng tất cả các loại thuôc kể cả nước muối rửa mồm 24 tiếng mới được uống thuốc của Thầy. Mà thú thực, mẹ cháu HÃI. Trẻ con đến đấy chữa đứa nào đứa nấy bị thấy làm cho mồm tóe máu, sưng vù, nôn ọe ra cả vũng nào máu nào đồ ăn...Thầy vạch mồm, thầy thò tay vào lau quoẹt cho vỡ hết mấy nốt trong mồm ra rồi rắc thuốc bột vào.. eo ơi... Thế nên thầy đuổi về phát hôm sau em lặn luôn không dám sủi tăm. Cũng vì thầy bảo Nhi nhà em còn chữa 2 tuần nữa mới khỏi được nên em nản.. Vì em nghĩ, đau đớn như thế cũng 2 tuần mới khỏi, thôi cứ kệ như hiện tại chắc cũng chỉ đến thế là cùng. Mà cứ coi như em đang ở Đức đi, lấy đâu ra mấy ông lang băm mà khám! Lại tha nàng vào Việt Pháp. BS bảo nàng khả năng bị Virus... cho uống kháng sinh thêm vài ngày và 1 ít thuốc linh tinh.
Tính từ lúc nàng ốm, 2 tuần giời. Nàng gắt như một hũ mắm. Đêm nàng đòi bế cao bế thấp, nàng đòi ti ti đòi chăn nhưng ti ti nàng chỉ dám cầm chứ tuyệt nhiên không dám cho vào mồm ngậm. Dỗ dành nàng đủ kiểu nhưng cũng chỉ ngủ được chừng 1 tiếng là nàng lại dậy khóc.. Rồi nàng sốt cao, nàng lả người... Thần kinh mẹ cứ gọi là căng như dây đàn, lau người xoa lưng hạ sốt cho em bằng đủ mọi cách...
Nàng gầy rộc. Xanh lét. Héo hắt. Nhúm nhó. Người nàng thõng xuống. Mắt nàng trũng sâu.....
Ơn giời, đến đúng ngày sinh nhật thì nàng hết sốt, nàng đỡ quấy tuy vẫn chảy máu răng và đau mồm. Lẽ ra mẹ thổi bóng mẹ cắm hoa mẹ chuẩn bị tất cả mọi thứ từ tối hôm trước, để ngày sinh nhật, sáng em mở mắt dậy là đã cảm nhận được ngày trọng đại của mình.. Nhưng tối hôm trước em hành mẹ cả tối, rồi cả đêm nên mẹ chả có tay nào mà làm gì cả. Đã thế sáng sớm còn bị mẹ mắng 1 trận vì tội quấy quá..
Cũng may tối hôm đó em không sốt, em đủ tỉnh táo để tiếp ông bà, các bác, các cô chú và bạn Su. phù... Vì em ốm thế, mên mẹ càng muốn có hoa có bánh, có bóng có rượu để mang đến cho em một không khí vui vẻ may mắn....May quá! Đúng là bà ngoại phù hộ cho nàng...
Ôi nhớ lại mà vẫn thấy hãi!!!

Thôi xong. Lại buồn ngủ. Mai kia em lại bán than tiếp nhá!!!

Ảnh Nhi chụp ở quê nội của mẹ. Dịp giỗ đầu Cụ..


bò con, bò mẹ, bác Hà sún và Nhismama :-))