Montag, 22. Juni 2009

Mùa dâu chín..

Nhi đã bước qua cái mốc 15 tháng, còn có lẻ mấy ngày. Mình thì hồi trước mỗi lần con tròn thêm 1 tháng là nào kỉ niệm nào ăn mừng nào bờ lốc bờ leo. Giờ thì quên cả ngày tháng. Hôm rồi đọc bài tròn 15 tháng của mẹ Vịt mới nhớ ra là con mình cũng 15 tháng từ trước đấy 3 ngày...
15 tháng chả có gì đặc biệt đáng nói. Đợt này mẹ ở nhà luyện lại cho Nhi cái nếp ăn nếp ngủ nên trộm vía Nhi đã trở lại được như xưa. nghĩa là cứ thức cỡ 2,3 tiếng là phải đi ngủ 1 lần. Từ tuần nay trộm vía Nhi đã ngủ ngon cả đêm. Không dậy đòi chơi hay đòi mẹ thò tay sang như đợt trước. Tối 9h30 cho vào giường là Nhi ngoan ngoãn nằm yên. ngủ 1 mạcch đến 7 giờ sáng, mẹ pha cho bình sữa 200ml, uống hết cỡ 180 rồi ngủ tiép đến 9h 9rưỡi dậy ăn sáng. 11h lại đi ngủ trưa đến khoảng 1h. sau đấy ngủ thêm 1 giấc chiều nữa. tổng cộng lại cũng đủ mức 13 tiếng.
Ăn ngày 2 bình sữa, 2,5 bữa cháo, 1 sữa chua, 1 hoa quả, 1 qủa cam vắt.
Chạy tốt lắm rồi. Phi như ngựa uỳnh uỳnh trong nhà. Bảo sao thằng hàng xóm nó không cú!
Nhi đã hiểu hết những gì mẹ nói. Mẹ bảo chơi xong cất gọn là cất, mẹ bảo nhặt cái gì cho mẹ là nhặt, bảo thơm là thơm, bảo liếm là liếm, bảo cởi áo là giơ tay, cởi quần là đưa chân, đi tất là thò từng bàn chân ra 1... nói chung Nhi đã người nhớn thật rồi.
Mỗi nói là chậm. Cũng bắt chước người lớn nói 1 câu dài, nhưng chả ai hiểu giề. bi trì bì trì bì trì.. suốt ngày. Mẹ dạy nói đi chơi thì cứ Chơ trơ.. nghe cũng giông giống. Nhưng chả thể gọi là biết nói được, hic hic.
Thời tiết Dresden tháng này được 2 ngày nắng lại có vài ngày xầm xì. Nhi ngủ giấc chiều thì cũng toàn đến 5h mới dậy, nên đi dạo nói chung cũng chỉ loanh quanh mấy cái Spielplatzt quanh nhà. Chả đi mấy ra ngoài trung tâm hay sốp pinh sốp peo gì cả. Hôm rồi di chơi ruộng dâu, hái dâu. Nhi cũng tham gia tích cực nào hái nào vặt nào bóp nát quả dâu rồi cho vào mồm.. trong khi chú phi công Na và bạn Dím đại gia thì chỉ được bố mẹ bế, chưa chiến đấu đến cùng được. Tiếc là máy nhà mình chả có cái ảnh nào chụp được tập thể, đọan định chụp thì sợ gió quá nên bạn Dím bạn Na trốn tiệt trên xe ôtô.







Trông có giống Cáo béo phu nhân bị papagazi chụp lén lúc đang làm ruộng không nhể!?













Nhìn em như 1 quả dâu to nhất ấy!


Chân dung mẹ bổi và bạn Na phi công đang mải mê bú tay


Cùng đi với đoàn còn có đại gi Nguyễn Phương Dím và bố mẹ..



Bonus thêm quả phi công Na bị đại ca Xoài cho ngửi... lách. Trông Nhi với Na như Mario lúc trước và sau khi ăn nấm nhể!!!


Dienstag, 9. Juni 2009

Hoạ vô đơn chí...

Mấy hôm mẹ để nhà hơi lạnh, Mẹ ốm. Nhi hơi sụt sịt, hơi khò khè. Sáng chủ nhật mẹ phải cho Nhi vào viện lấy thuốc nhằm chặn dứt cơn khò khè của con.
Trưa Nhi chơi với chị Anja trước sân, chị dắt Nhi xuống cầu thang, Nhi ngã bổ nhào, cắm đầu, trượt mấy bậc cầu thang, chân chổng lên giời, trán mài xuống đất. Tứa máu. Lòi ra 1 lớp mỡ trắng hếu, tím bầm, xưng vù bằng quả trứng chim cút. Khóc lặng người. Mặt trắng bệch. Tóc lòa xòa dính vào lớp mỡ, bết lại...
Hỏi ra thì chị Anja tưởng Nhi biết đi rồi là sẽ biết 'đi' cả cầu thang. Chị ngồi thu lu trên xe, mặt tái mét. Chị sợ. Dù chả ai mắng mỏ gì.. Mãi sau chị vẫn thỉnh thoảng lại hỏi 'cô có ghét Anja không?'. Khổ!
Chiều đi Vườn Thượng Uyển Pillnis, Nhi đi chụp ảnh với papa thì ngã nhào vào bụi hoa hồng. Mẹ lao vào đỡ nhưng không kịp. Cả bàn tay bị gai hồng cào, xước tung tóe, máu gỉ lỗ chỗ. Chỗ máu chỗ đen đen thâm thâm, không biết có mấy vết là xước mấy vết là dằm lẩn ở trong?!?
Đấy. Có những lúc xui xẻo bất tận. Khổ thân con bé. Cảm giác của mình ra sao thì bất cứ người mẹ nào cũng có thể cảm nhận được. Cảm giác khi nhìn lớp mỡ trắng hếu trên trán con, vết máu thấm ướt lớp tóc con, 20 vết xước vết dằm chi chít trên tay con... Cảm giác nhìn con khóc mà mặt xanh lè không còn hạt máu...
Nhi sau khi khóc thì lại chơi. Chơi đùa như thể chả xẩy ra chuyện gì. Thỉnh thoảng đau vẫn thò tay lên trán xoa ngược xoa xuôi không cần biết hậu quả.. Mẹ thì cứ phải giữ chặt tay Nhi rồi vừa xoa xoa hộ, vừa thổi phù phù vào vết thương..
Chiều đi chơi sông Elbe, Nhi vẫn làm đỏm được thế cơ mà!



Nghiêng sang trái 1 chút rồi cong mông lên nào..

Nghiêng sang phải rồi cười nào...









Freitag, 5. Juni 2009

Mẹ chồng tớ!

Đọc bài của 1 người bạn về những trăn trở của hầu hết chị em về mẹ chồng, mình nghĩ đến mẹ chồng mình.
Mẹ chồng mình, xuất thân ở phố Hàng Đường, theo chồng về làm dâu Kẻ Bưởi. Học hành chả biết đến đâu nhưng thời xưa chắc chỉ ở mức hết phổ thông. Được cái khéo ngoại giao và cư xử rất chi là mẫu mực. Hàng xóm láng giềng, theo như mình thấy, đều yêu quý và tôn trọng.
Hồi trẻ thì 2 ông bà tay làm hàm nhai. Bố chồng làm gì gì đó trưởng ban văn hóa. Bà thì làm gì gì đó may may vá vá rồi nghỉ huư non từ lúc đẻ ông cụ thân sinh cái Nhi nhà mình. Trung niên tới già thì hưởng phước vì các con đứa nào cũng giàu có thành đạt [ngoại trừ ra vợ chồng tớ chẳng có gì]. Tuy thế nhưng lúc nào cũng toát lên vẻ hiền lành và soang trọng.
Mẹ chồng tớ năm nay 66 tuổi. Kém ông cụ 3, 4 tuổi gì đó.
Những thứ kể trên chỉ là phần tả thực bên ngoài. Giờ quan trọng là đoạn đối đãi với dâu con như tớ thì sao. Xem nhé!
Được cái rất thương con, nên chắc cũng vì thế mà mình được hưởng lây cái tình thương ấy. Mình thì tí tuổi đầu, về làm dâu từ hồi 23, ăn nói quen kiểu nói với lũ bạn bằng vai phải lứa, lại thuộc loại đầu gấu Dresden. Mẹ chồng tớ chả chấp bao giờ. Lại thương. Thưong và hiểu. Hiểu theo kiểu nói thế thôi nhưng không có ý gì, Thế thì thế thôi nhưng biết sống, biết lượng sức mình và biết quan tâm đến người khác, hị hị. Cáo béo nhà mình kể lại thế. Còn kể rằng mẹ cáo dặn cáo phải thương lấy nó [mở ngoặc đơn nó đây là mình đóng ngoặc đơn] vì nó giống mẹ, nó cũng mồ côi mẹ sớm vân vân và vân vân.... cái này chẳng biết con cáo già gian ác nhà mình có mô ly phê không chứ mình thì mình thấy có khi cũng thế thật.
Có cái Nhi, mới đầu bà cụ rất lo là mình bé tí lại yếu ớt sợ không dặn nổi phải mổ. Sợ mình ko nuôi con bằng sữa mẹ vì thấy mình vốn ko thuộc tuýp phụ nữ đảm việc nhà. Rồi sợ mình không biết nuôi con... sợ đủ thứ hằm bà lằng. Nhưng sợ là âm thầm sợ thế thôi chứ chả than phiền với mình câu nào, mãi đến sau này sau khi chứng kiến bé Nhi lớn như thổi lên từng ngày mới ngồi bộc bạch tâm sự lại.
Nửa năm sống cùng mẹ chồng. Mẹ chồng tớ khen tớ nuôi con cầu kì [cái này chắc ngoài sức tưởng tượng của bà], khen tớ kiên nhẫn trong cái đoạn làm bò để nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ [vì Nhi nhà tớ thức không bú nên phải lừa ngủ rồi quỳ thõng ti xuồng cho nó mút kiểu bò ấy]. Khen tớ dạy con đúng phương pháp nên con bé trộm vía ăn ngủ điều độ đúng giờ ko cần ai dỗ, khen tớ đi đúng thời đại khoa học nên bé Nhi mới 4 tháng đã biết tự mình cầm bình nước chè để tu, biết tự kéo cái chăn che mặt xuống từ lúc 3 tháng tuổi nên ngủ 1 mình mà ko sợ chăn che lên mặt ngạt thở... Đi đâu cũng thấy bà khoe này khoe kia rồi bảo người ta đến mà hỏi mình xem làm cách nào thế nào thế nào...
Trong công cuộc nuôi Nhi bà không hề tham gia ý kiến ý cò gì. Chỉ thỉnh thoảng thấy mình stress qúa thì khuyên mình 'cứ kệ nó' con đừng như thế mà con ức chế rồi khổ cái thân. Nó ko ăn cái này thì cho ăn cái khác. Nó ko bú mẹ thì cho bú ngoài.... Thế nhưng mà mình có nghe lời bà cái gì đâu. Mình cứ làm theo ý mình. Tính mình là thế, nghĩ cái gì tính cái gì là đố có ai làm mình thay đổi được... Mà mẹ chồng mình cũng chẳng kêu ca gì bao giờ.
Ở Vn 6 tháng, mình chả bước chân ra cái chợ Bưởi lần nào. Gi gỉ gì gi cái gì cũng nhờ mẹ. Từ đồ thắp hương ngày giằm mùng 1 đến thịt cá gạo muối... Ở thì ở nhà riêng, nhưng sang bà ăn cơm vì nhà bà cách nhà mình có 2 phút đi bộ. Đứng sân chung cư suốt ngày réo sang Ông ơi Bà ơi là ông bà lại bỏ việc ra 1 là tiếp chuyên bé Nhi 2 là đưa cái này cái kia qua hàng rào. Cơm nước có Oshin, chợ buá bà lo. Quần áo thì bố chồng lo soạn soạn chia chia rồi bỏ vào máy. Giặt xong Oshin rảnh oshin phơi, bận thì tự lụi cụi mang phơi, rút, gấp. Bát mình cũng chả phải rửa. Mỗi việc nấu nướng chăm bẵm cho Nhi. Có những khi mình cáu kỉnh hoặc nói gì đó cũng lỡ lời. Hôm sau tỉ tê hỏi khéo cáo xem mẹ có buôn gì không, có nói gì em không... chồng đều bảo không. Nói gì là nói gì?!? Có nghĩa là bố mẹ chồng không trách, không để ý, hoặc giả có hơi giận tí ti thì cũng ko để bụng, không mách..
2 vợ chồng cãi nhau thì bảo 'ơ 2 cái đứa này hay nhỉ, có bố mẹ ngồi đây mà ko coi bố mẹ ra gì à' chứ chả bênh thằng nào. Con dâu lúc nào đành hanh quá thì 2 ông bà lại an ủi nhau thôi con mình chịu được, con mình thích thế, chúng nó sống vui vẻ thì kệ...
Giàu thì chả giàu. Giờ già sống với tí lương hưu còi, rồi con cái cho đâu biếu đâu biết đấy... nhưng được cái rất thảo. Hay cho bé Nhi lúc cái này lúc cái khác, cho vợ chồng mình lúc cái nọ lúc cái kia...
Con dâu sắm cái áo vài triệu, lăn tăn hỏi mẹ là có đẹp không? con tiếc! Nhưng mẹ chồng mình bảo là Đẹp. Con cứ mua mà mặc. Đối vơi mẹ các con cứ có điều kiện sắm thì sắm, đẹp là thích. Mậc dù bấy giờ mình thất nghiệp cả đôi năm rồi. Tiền nong chả xông xênh tẹo nào. Nhưng được cái mẹ chồng không chì chiét hoang phí mà còn động viên để mình yên tâm ăn diện.  Có 1 lần mình thích áo khoác. Nhưng đắt. Tới 300eu thì phải. Đang đắn đo, thì hôm sau mẹ chồng mua ngay tặng sinh nhật.
Mặt mũi thích mắt xanh mỏ đỏ màu gì, ăn mặc thích sparghetti hay mini jeep hở rốn hở lưng thế nào bố mẹ chồng cũng không ý kiến. nhưng cái đó cũng 1 phần do mình, luôn luôn hợp thời hợp cảnh rồi còn nói được vào đâu, hi hi tự khen tí ti!
Đấy. Mẹ chồng tớ thế đấy. Không lườm nguýt, không bóng gió, rất chân thật. Rất thuơng, rất thông cảm. Sinh nhật hay kỉ niệm cưới hỏi là 1 lẽ, ngày thường thôi vài 3 bữa là cũng điện từ nhà sang hỏi thăm tình hình, buôn. Có chuyện gì mà đoán là tớ sẽ buồn, sẽ suy nghĩ là điện sang an ủi... Thôi con ạ. Số phận. Chấp nhận và làm lại...
Nên tớ cũng mừng. Và đổi lại tớ cũng rất thương bố mẹ chồng tớ. Tuy ít nói ra, vì tính tớ thế. Thỉnh thoảing lại còn làm ngược những điều mình nghĩ, nhưng trong sâu thẳm, tớ thấy mình may mắn. Thấy mẹ phù hộ cho mình, mẹ tìm cho mình nơi gửi phận bình an.
Tất nhiên. Bát đũa còn có lúc xô. Trước kia Mình sống với bố mẹ mình, anh chị em ruột của mình, còn có lúc tức nhau, giận nhau, không vừa lòng nhau... nữa là với nhà chồng. Rồi cũng có những lúc, khi mà sự lo lắng quan tâm thái quá cũng tạo cho mình nhiều áp lực...Nhưng giận là giận, không vừa lòng là không... nhưng nghĩ cho cùng toàn chuyện cỏn con. Do tâm trạng của mình lúc đó không tốt, nên mới bực, chứ vui vẻ như lúc này, thì chả có chuyện gì đáng gọi thành tên cả.
Thế. Nên không phải mẹ chồng nào cũng đáng sợ. Các bạn gái chuẩn bị về làm dâu hãy nghĩ đến chuyện của mình để bớt căng thẳng hơn nhé! Nhớ ra gì tớ sẽ edit tiếp. giờ vào ôm chồng ôm con ngủ đã, mệt rồi. Lại chào thân ái và quyết thắng vậy!

Mittwoch, 3. Juni 2009

Một ngày mưa gió...

Âm u mưa gió cả tuần. Tháng 6 rồi mà còn lạnh là sao nhỉ! Mưa lạnh thế này cứ ở nhà trùm chăn xem phim rồi ngủ là sướng nhất. Chỉ khổ thân bé Nhi cũng phải ru rú ở nhà theo, mặc dù ngày nào cũng ra đường, nhưng thực chất chỉ là chuyển từ nhà người này sang nhà khác, từ 4 bức tường này sang 4 bức tường khác.
Chuyện từ 1 đêm nọ, khi mà bé Nhi không hiểu hà cớ gì mà thi thoảng lại ngồi dậy ọ ẹ khóc, mẹ dỗ mãi vẫn hậm hực, nên mẹ kệ. Đến lượt papa ngồi dậy, càng dỗ Nhi càng khóc tợn hơn, Nhi là thế mà, đêm hôm khuya khoắt mà ko phải là mẹ dỗ dành thế nào Nhi cũng gào lên... Papa tức quá, mắng Nhi 1 cái, cho 1 phát vào đít, rồi cũng kệ.... Nhi gào thất thanh 1 lúc rồi chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng vẫn nấc lên tức tưởi...Cũng từ đấy trở đi, trộm vía, ơn giời, Nhi không còn dậy đêm và ọ ẹ nữa, hoặc giả có tỉnh dậy, nhỏm lên, hẹ hẹ kêu mà thấy mẹ giả điếc, không nhúc nhích gì là tự giác nằm xuống rồi ngủ tiếp... Mấy đêm nay Nhi đã ngủ yên được 1 mạch từ 9h30 tối đến 8h30 sáng hôm sau. Nhưng cũng chưa có gì là chắc chắn cả, mẹ chẳng vội mừng. Vì Nhi vốn dĩ là như thế, mỗi ngày mỗi kiểu, hôm này hôm khác. Thôi con cứ ngủ sâu được đêm nào mẹ biết và mừng cho hôm ấy cái đã.
Thằng hàng xóm thối tai từ bữa Party tới giờ chưa thấy gõ đục hay bấm chuông lần nào. Mình thì có cái máy điện thoại thâu âm cứ lăm le hết pin lại mang sạc ngay để lúc dùng 'mĩ nhân kế' dụ nó đuổi mình về China còn mang ra ghi âm làm bằng chứng. Đúng thằng hâm!
Cuối tuần này có khách, khách từ Vn qua, định đưa đi thăm thú tí danh lam thắng cảnh ăn kem chụp ảnh mà thằng Wetter.de nó lại báo mưa. Mưa gió thì biết đưa khách đi đâu chơi nhỉ? Mình vốn dĩ đã dốt mấy nơi ăn chốn chơi ấy mà. Ai có cao kiến gì xin cho tớ thọ giáo cái nhé!
Hôm qua mưa, nhưng có tí nắng hưng hửng lúc chiều. Cả nhà đi ra sở ngoại kiều để papa Nhi copy hộ chiếu đón ông bà nội Nhi sang. Tiện thể lúc chờ đến số của mình tớ vác con gái ra trước cửa làm vài pô ảnh kỉ niệm. lâu quá rồi chẳng chụp chiếc gì cho Nhi cả . Nhi giờ đi vững và bắt đầu chạy rồi. Nhưng cứ như con lật đật ấy thi thoảng lại ngã cái oạch. Mặt tỉnh bơ chả khóc mếu gì bao giờ. Cứ như Nhi biết ngã là 1 phần tất yếu của công cuộc tập đi ấy!
Giờ khoe các Bác mấy ảnh của Nhi cái ạ!