Tâm trạng của mình đã dần khá hơn. Từ khi bé Nhi chào đời có lẽ lúc này là mình cảm thấy nhẹ nhàng nhất. Không bận bịu bon chen xô bồ hay mệt mỏi suy tính cuộc sống. Tạm thời kế hoạch là chớm đông mới về lại VN. Còn hiện tại mỗi ngày 2 mẹ con loanh quanh trông nhau ở nhà, ăn ăn uống uống tắm tắm rửa rửa, sau giấc ngủ trưa của Nhi papa sẽ đón 2 mẹ con xuống phố, lạo dạo vài vòng, ăn tối ở Hoàng Cung rồi papa lại đưa 2 mẹ con về để Nhi ngủ. Mẹ lại loanh quanh dọn dẹp, lướt web..
Quán Hoàng Cung mai sẽ đóng cửa umbau 1 tháng. Thế là papa Nhi có thêm thời gian cho 2 mẹ con. Lúc trước bận ơi là bận, chỉ mong papa Nhi được nghỉ để sắm sửa, xếp sắp, thì quán của bác lại không có người làm. Giờ ổn ổn rồi thì quán lại đóng cửa, cũng sẽ buồn đây. Cái chân 2 mẹ con lượn quen rồi giờ quán đóng cửa chẳng biết sau khi shopping mệt rồi sẽ quay lại chỗ nào để nghỉ chân ăn uống nhỉ.
Bé Nhi giờ đi đã vững. Cả ngày cứ lang thang khắp nhà khắp các xó xỉnh theo mẹ. Tháng trước đi đăng kí nhà trẻ cho Nhi đã bị từ chối. Không có chỗ. Không phải dậy đi nhà trẻ nên mỗi ngày bé con dậy 1 giờ. Lúc thì 6 rưỡi, lúc 7 rưỡi lúc 8 rưỡi. Giấc trưa cũng thế, lúc sớm lúc muộn lúc nhiều lúc ít. Nhưng làm mẹ phiền lòng nhất là dạo này Nhi ngủ rất ít. Đặc biệt là mải chơi không chịu ngủ dù 2 mắt đã dính chặt lại. Thêm nữa lại phải đúng giường đúng chiếu mới chịu ngủ. Lúc trước Nhi khó ngủ mẹ hay xách Nhi ra xe đẩy lòng vòng rung rinh ru Nhi ngủ, giờ thì còn lâu, càng đẩy Nhi càng thức, càng ngắm nghía. Dừng lại thì Nhi dãy dụa khóc đòi mẹ cởi trói cho ngồi dậy... Ôi thật là nan giải. Ngủ ít cho nên Nhi tọp hẳn. Các cô chú bạn mẹ gặp cũng kêu, các bác ở Vn chat cũng hốt hoảng là con bé gầy quá... Mẹ cũng xót xa lắm, đau đầu lắm, stress lắm... nhưng Nhi thì vẫn bỏ mặc mọi cảm giác của mẹ. Nhi chả quan tâm! Đêm ngủ Nhi cũng vô cớ dậy khóc vài lần. Nhi đòi mẹ thò tay vào giường cho Nhi nắm. Thò 1 lúc lạnh qúa mẹ rón rén rụt tay lại thì Nhi bật dậy, cáu và thò tay sang giường mẹ tự lôi tay mẹ lại. Cứ như thế có lúc Nhi ngủ ngay tiếp, có hôm 1 hoặc 2 tiếng sau Nhi mới ngủ. Mẹ cũng thức theo Nhi. Yên tâm sao được mà "cứ ngủ đi kệ Nhi" như lời papa Nhi nói! Nên mẹ vẫn phờ phạc. Con gái đã hơn 1 tuổi rồi mà vẫn không ngủ được thẳng giấc là thế nào nhỉ?!
Điều làm mẹ tự hào nhất từ trước tới giờ là mỗi khi đến giờ đi ngủ, đặt Nhi vào giường, đưa cho Nhi cái núm và cái vỏ gối là Nhi ngoan ngoãn nằm yên, tự dỗ mình vào giấc ngủ chứ không cần mẹ phải bế ẵm hay ru hời gì. Giờ thì Nhi rất nghiện cái vỏ gối ấy. Sáng ngủ dậy ra khỏi giường là á á túm theo mang sang giường mẹ. Đi đâu là mang theo đấy, ra bếp hay vào toillet cũg mang theo, hết ôm ấp rồi lôi xuống lau nhà... Mẹ dấu đi thế nào Nhi cũng kiễng chân lôi ra cho bằng được, không với tới thì a a hị hị khóc đòi mẹ lấy... Mẹ thấy Nhi cầm vất vả quá mới buộc cho vào cổ như Superman, thì khoái lắm, sung sướng lắm, nghiêng đầu hít hít hà hà như thằng nghiện chính hiệu.
Cái nghiện thứ 2 là nghiện đánh răng. Mẹ đưa cho cái bàn chải là so vai hit thở nhe răng 1 cách sung sướng rồi tự cầm bàn chải chọc vào mồm ngoáy lấy ngoáy để, mút mút liếm liếm rồi nuốt tất cả vào bụng. í ẹ. Không biết bao giờ mới biết nhổ ra nhỉ!
Mất đến 2 tuần vừa rồi Nhi rất luời uống sữa. Tối ép uổng mãi mời được 100. Sáng thì hết đồ chơi này đến đồ chơi kia mới được 150. Mô phật là 3 hôm nay lại thấy Nhi ngon miệng trở lại. Ừng ực 1 hơi đầu tiên là hết 150, rồi thò tay đẩy ra, ngúc ngoắc đầu, lúc ấy mẹ mới đưa đồ chơi ra dụ thì cũng hết được 80 còn lại. Ăn uống thì trộm vía không lâu, trung bình 15 phút. Lâu nhất là nửa tiếng.
Sáng uống sữa, ăn nửa lọ hipp hoặc ít bánh gạo, bánh mì sữa...
Trưa 250gr cháo, tráng miệng 1 ít hoa quả tươi xay
Xế chiều 1 hộp sữa chua 100gr và hoa quả loại khác xay, hoặc sữa chua bé với phomai và hoa quả.
Tối 250gr cháo, hoặc bột sữa trộn hoa quả
Trước khi đi ngủ 1 bình sữa
chả biết Nhi ăn uống thế có đủ không mà chả thấy Nhi lên kưn nào, mà cái bụng thì lúc nào cũng tròn quay.
Output đều như vắt chanh, 1 hoặc 2 lần mỗi ngày. Đẹp như mơ!
Nói năng linh ta linh tinh, làm nguyên một tràng blu liu bliu bl bl bl ble ble ble... chả ai hiểu gì. Ngộ nghĩnh nhất là mỗi khi Nhi mon men đi vào bếp hoàng Cung, bi pá pà mắng bắt ra ngoài, Nhi quay ra, trán cau lai, mắt nhíu vào, tay phẩy phẩy, mồm lẩm bẩm ra điều tức lắm, vừa đi vừa phụng phịu chửi giả. ha ha. Bây giờ mình cứ tưởng tượng ra thế này, không biết đến khi nó lớn nó lẩm bẩm lại thật thì sẽ cho nó mấy roi vào đít?!?
Nói chuyện điện thoại thì cứ như thật, Vừa nói vừa đi đi lại lại, tay xoa bụng, mặt đăm chiêu mồm blu blu ble ble bl bl bla cứ như quan chức. Trông đến yêu.
Thấy papa hay mẹ ngồi xổm là ra ôm lưng, kiễng chân đòi cõng đi chơi. Rồi papa hỏi "Đã thơm ba chưa mà đòi cõng" là con bé lại tự giác vòng ra đằng trước moah má bên trái, moah má bên phải, đóng dấu 1 đống nước dãi vào mặt pa nó rồi lại lọ mọ vòng ra đằng lưng, ôm vai để được cõng đi chơi.
Thấy bác LanAnh là a a đòi bế rồi nhoài nhoài người đòi đi chơi, vì biết mỗi lần đòi là bác sẽ bế, mà bác bế rồi đòi tiếp là bác sẽ cho ra đường, hoặc lên spielplatz, hoặc chơi ú òa ngoài cái cửa kính đằng trước quán... Khôn như con rận!
Lên Spielplatz thì gi gỉ dì gi cái gí cũng đòi chơi. Bập bênh cũng chơi. Đu quay cũng chơi, cưỡi ngựa cũng khoái, mà khoái nhất là mẹ đặt lên cầu trượt rồi tự mình trượt xuống. Mẹ chỉ đón ở đầu dưới kẻo trượt quá đà lại bay vèo ra vài mét thì khổ.
Hôm nay ra quán cũng bắt chước pa pa đi lấy boong cho khách, 1 tay cầm quyển sổ, 1 tay cầm cái bút lăm le xông thẳng ra bàn khách, cũng blum blum bl bl gật gật cúi cúi ngoáy ngoáy cái bút vào quyển sổ như kiểu "1 Cola à, 2 mì xào à" làm khách khoái quá cười ngặt nghẽo rồi lôi máy ảnh ra chụp.
Chuyện của Nhi thì đủ thứ, mà nghĩ đi nghĩ lại cả tuần sau vẫn thấy buồn cười. Sang tuần sau Nhi lại có lịch đi tiêm thì phải. Bác sĩ ở gần nhà thì tiện, nhưng mà như dở hơi, khám thì hời hợt hợt, mà lúc nào cũng thấy vắng khách, trong khi các bác sĩ nhi khác toàn phải chờ vài tiếng mới đến lượt. Tuần sau ổn định có thơì gian chắc mẹ sẽ tìm bác sĩ khác cho Nhi. Các cô chú ai biết có bác sĩ nào tốt tốt mà không quá xa xôi cách trở thì chỉ cho me Nhi với nhé! Ông bác sĩ cũ của Nhi tốt ơi là tốt, mỗi tội ở tận Leipzig, hị hị.
Thôi buồn ngủ rồi, mai kia nhớ ra cái gì thì lại viết tiếp. Tránh tình trạng blog lại rêu phong như thời gian vừa rồi. Chào thân ái và quyết thắng!