Montag, 14. Dezember 2009

3.Advent 09

Đã là ngày chủ nhật thứ 3 rồi. Quanh đi quẩn lại chỉ còn mươi ngày nữa là Noel. Nhanh quá. Sáng nay cả nhà mở mắt ra đã gần 10h. Nhìn ra cửa sổ tuyết đã trắng được 1 lớp dưới đường, đóng băng lại. Nhiệt độ ngoài giời là -3°, mai sẽ còn lạnh hơn, -5°.
Tuần vừa rồi bé Nhi nghỉ hết thứ 4 mới đi học lại. May quá là sau khi nghỉ học gần 2 tuần Nhi đi học lại rất ngoan, không khóc tí nào được vào đánh trống he he..

Tuần rồi cũng rất vui, con gái trộm vía đã lại người chút chút, nhưng chả có khái niệm "ăn trả bữa", nói chung cũng vẫn không tha thiết ăn uống gì. Nhưng cả tuần thì hôm có bạn đến chơi, hôm đến chơi nhà bạn, hôm shopping với mẹ, hôm lượn lờ oánh võng ngoài quán HC... Thêm niềm vui lớn nữa là Nhi đã gọi mẹ để mẹ đặt lên ngồi toalet không chỉ 1 lần. Mà lần nào cũng ra sản phẩm hẳn hòi, nặng nhẹ đủ cả... Lại còn niềm vui lớn hơn nữa là gần đây bạn ý đã chịu nhai, tuy mới chỉ là nhai những gì bạn ý thích, ví dụ "xịt" (thịt), suốt ngày đòi ăn thịt, hoặc cầm thanh rau luộc chén ngon lành... Và nổi bật là hôm nay bạn ấy chính thức ăn cơm, cơm bình thường như người nhớn chứ không nát niếc gì. Ăn được hơn nửa bát con rưới nước thịt kho, cũng nhai nhai nuốt nuốt ngon lành.... Ôi chao mẹ mừng quá. Bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu công sức mẹ tập tành... Thường thì mẹ cho em ăn vài thìa cơm để em tập nhai, nhưng chỉ được tí thôi, vài thìa là em lèo hết cả. Nhưng giờ em tiến bộ em ăn nguyên cả bữa luôn chứ lị, không mừng sao được! Tuy em chưa ăn được nhiều, nhưng thôi thế là mẹ có động lực có niềm tin để tiếp tục cuộc chiến...

Thêm nữa là từ 3 hôm nay mẹ đã tập được cho em bỏ cái kiểu chỉ chợp mắt ngủ độ nửa tiếng 40 phút là choàng dạy khóc đòi mẹ vào nằm cùng rồi thò tay sang cho nắm, thế rồi cứ lục đục nhấp nhổm ngủ không yên không sâu vì thi thoảng lại chồm dậy xem mẹ còm nằm đấy hay không. Cả buổi tối mẹ cũng chả làm ăn được gì mà con thì ngủ chập chờn. Ơn Giời, mẹ mất 3 ngày để mặc con khóc, rồi chạy vào giải thích cho con như giải thích cho 1 đứa trẻ lớn chứ không dỗ dành con như mọi khi nữa, rồi lại ra, rồi con lại khóc..... Mẹ cứ căn mà vào thưa dần ra, rồi Giời cũng thương mẹ con mình. Em bé của mẹ đã chịu hợp tác, đã biết nghe lời, đã rất rất ngoan... Qua chuyện này mẹ thấy con người nhớn hẳn, nhớn thật sự, con hiểu hết tất cả. Con hát, con nói líu lo, ngoài những từ đơn nói rõ ràng, giờ con đã bắt đầu ghép được 2,3 từ lại.... Ôi con gái mẹ. Xem ra thì sau đợt ốm vừa rồi, đúng như các Cụ vẫn nói, "ốm lớn". Sau khi ốm trẻ khôn ra rất nhiều. Đúng là nhiều và nhanh ngoài sức tưởng tượng của mẹ con gái yêu ạ!

Mai đầu tuần. Ngày mai chính thức con sẽ ngủ trưa lại nhà trẻ. Mẹ lo và hồi hộp quá, không biết thế nào. Thường thì ở nhà con rất ngoan, ăn xong mẹ cho nghỉ ngơi mươi mười lăm phút là đặt vào giường, con ngoan ngoãn nằm yên ngủ ngay. Nhưng ở lớp, lạ nơi lạ chỗ, lại có nhiều bạn nằm xung quanh, chưa hiểu con sẽ phản ứng thế nào, có khóc không, có ngủ không hay lại bò đi xung quanh phá đám hàng xóm láng giềng??? Ôi nhiều câu hỏi quá, vào ngủ 1 giấc là đến ngày mai rồi, mai sẽ có câu trả lời. Chắc mai giờ ngủ trưa của con mẹ sẽ đến, đến ngồi lén lút bên ngoài nghe ngóng xem tình hình thế nào...


Trước khi đi chơi, Nhi giờ rất biết làm điệu, biết uốn éo đủ trò...









2 Kommentare:

  1. Nhi the nay la dep day me a`, chi cha~ thich con nit chubby dau. Nha cua gon gang ngan nap dep nhi?

    AntwortenLöschen
  2. Có nhiều Bạn sẽ quen và vui mà...!

    AntwortenLöschen