Thứ 2 đầu tuần, đưa con đến lớp là mẹ phải tạm biệt con ngay rồi đi ra ngoài. Rời tay mẹ là con khóc ngay, nức nở, tức tưởi. Đi học 2 tiếng con khóc bằng đủ 2 tiếng, không thiếu phút nào. Mẹ ngồi ngoài nghe con khóc mà đau lòng, nhưng không dám vào. Các cô cũng nhất quyết không cho con ra với mẹ như tuần trước... Mẹ xót quá, đi ra đi vào, ghé tai vào cửa, nhìn trộm qua lỗ khóa... thấy con vẫn gào thảm thiết... Cô và các bạn cố sức lúc hát lúc múa lúc đánh trống thổi kèn... Nhi vẫn kệ, việc Nhi khóc Nhi vẫn khóc...
2 tiếng sau cô đưa ra cho mẹ, mắt sưng húp, lạc cả giọng, khàn khàn...
Ngồi trên xe về Nhi héo như tàu lá úa. Ngồi nghẹo đầu vào ghế, không nhúc nhích, không nói, không cười..
Tối ngủ cứ ậm ạch, ngủ không ngon giấc, tỉnh từ lúc 3h mãi 5h hơn mới thực sự chìm vào giấc ngủ...
Ngày 13 tháng 10 năm 09...
Ngày tiếp theo, cả nhà phải dậy sớm hơn thường lệ. Ông bà Nhi bay chuyến 9h sáng sang Frankfurt rồi về VN. 7h gọi Nhi dậy, lay lắc các kiểu Nhi vẫn ngáy khò khò, vật bên nọ bên kia nàng ấy chỉ trở mình rồi lại ngủ tiếp. Thương quá. Nhưng cũng phải cố thôi. Papa đưa ra uống sữa, Nhi khóc èo èo, Cáo cáu quá, Cáo sợ muộn giờ tiễn ông bà ngoài sân bay nên la mắng quát hét các kiểu, Nhi càng khóc tợn... Nhi sợ. Mẹ đoán Nhi biết uống sữa xong sẽ phải đi học nên Nhi khóc...
9 giờ hơn về tới nhà trẻ.. Nhi bám chặt lấy mẹ, nhất quyết không buông tay ra, cô bảo mẹ cứ ra bên ngoài nên mẹ đành đoạn tuyệt rồi chạy ra ngoài... Chắc ai cũng sẽ hiểu em khóc thế nào, vừa mất ngủ, vừa thiếu ngủ, vừa mệt, vừa hờn, vừa khan tiếng... tất cả cộng lại. Mắt em đờ ra.. thương em quá.
Chả khác gì đưa em đi tra tấn, chả mang lại kết quả tốt đẹp gì.. Mẹ thật đau lòng. Đau lòng lắm...
Trên đường về Nhi ngồi mềm nhũn, gần đến nhà thì ngủ gật. Đúng ngày Cáo nghỉ nên cho Nhi nằm chợp mắt hơn nửa tiếng mới lên nhà măm măm.. Lại qua 1 ngày tra tấn...
Mẹ nói với Cáo từ mai cho Nhi ở nhà, ở nhà với mẹ, 1 năm nữa mới đi học...
Ngày 14 tháng 10 năm 09...
Đưa con đến trường.
Mẹ vào 1 mình, ngồi cùng con mấy phút. 1 tay túm áo, 1 tay con túm thật chặt tay mẹ. mẹ dắt đi đâu con cũng không nghe, hoặc nghe thì nhèo nhẹo tóm cả mẹ đi cùng. rồi khóc... hễ mẹ đứng lên là lại nức nở chỉ lấy chỉ để bắt mẹ ngồi xuống ghế... Một lúc sau tình hình vẫn không khá lên gì nên cô giáo bắt mẹ tạm biệt con rồi quay ra ngoài... Bất đắc dĩ mẹ đành bỏ con lại...
Ra ngoài 1 lúc thì không nghe thấy tiếng con khóc thảm thiết như mấy ngày trước... mẹ mừng thầm trong bụng, chờ 1 lúc không thấy gì thì ba mẹ kéo nhau đi Gorbitz Center
Đến giờ quay lại đón thì hỡi ôi hóa ra con gái chỉ ngưng khóc mươi phút đầu, còn lại 1 tiếng 45 phút sau con lại gào khản cả cổ...
Mẹ nói với Cáo từ mai nhất quyết cho Nhi ở nhà với mẹ, chả học hành gì nữa. Ở nhà đến khi nào Schulanfang thì đi học lớp 1 luôn..
Ngày 15 tháng 10 năm 09...
Sáng sớm. Tuyết bay ngập trời. Năm nay rét sớm quá. Mới giữa tháng 10 mà đã 0 độ, rồi mưa, rồi tuyết... Mẹ bật dậy sớm hơn thường ngày.. là để đưa Nhi đi khám. Đêm qua Nhi ho khằn khặt như 1 bà già hút thuốc lào. Ho khan. Mấy hôm trước thi thoảng buổi đêm cũng ho, nhưng chỉ 1 vài cơn. Đêm qua thì ho cả đêm. Ho dã man, cứ khù khụ khù khụ. Mẹ xót Nhi quá. Mẹ không ngủ được. Mỗi lần Nhi ho mẹ lại chồm dậy... Mẹ thương Nhi!
Sớm ra đội mưa đội tuyết, ba mẹ đưa Nhi đi khám. Khổ đời. Bác sĩ nghỉ Urlaub. Lại đành quay về bà bác sĩ cũ, biết ngay là lại cho con bé kháng sinh mà, mẹ cố nghĩ ra đủ kế để xin cho Nhi loại thuốc mà mọi khi Nhi vẫn uống...
Đến trường, hôm nay mẹ rút kinh nghiệm chào tạm biệt Nhi từ gaderobe, Cáo đưa Nhi vào lớp... Mẹ thập thò bên ngoài nghe ngóng tình hình 1 lúc rồi đi loanh quanh mua bán mấy thứ linh tinh..
Hôm nay Nhi vẫn khóc. Cô giáo bảo đã khá hơn 1 tí, đi học tiếng rưỡi thì chỉ khóc 1 tiếng chứ không khóc đủ giờ như mọi ngày. Thương nhất là mỗi lúc trên đường về Nhi cứ ủ rũ mệt mỏi không còn tí hơi sức, rồi ngủ gật. Hôm nay quay qua quay lại mới cỡ 10 giây mà đã thấy Nhi ngủ, mẹ vội làm trò đánh thức để Nhi lên nhà ăn uống đầy đủ rồi mới ngủ thì Nhi cáu gắt hét ầm dãy đành đạch làm mẹ không tài nào đỡ nỗi nữa..
Dạo này mẹ bận quá. Hết ông bà về rồi Nhi đi học. Giờ nhà có thêm chị Anja. Cứ cơm nước dọm dẹp giặt giũ ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết ngày.. Nhi thì cả ngày ngoài 2 tiếng buổi trưa không ngủ thêm giấc nào nên mẹ cũng mệt. Nhi bám mẹ dền dện. Từ 2h đến 9h đủ các thứ việc trông nom ăn uống tắm rửa bỉm tã làm mẹ bã hết cả người... Vì muốn tập cho Nhi quen giờ nhà trẻ mà đành chịu thế.. Bắt đầu tối nay 8h20 mẹ đã cho Nhi ngủ, trộm viá con gái ngủ ngay. Nhưng giờ thì ho khù khụ rồi, ho tới không ngủ đưọc, cố ho mà hông biết để làm gì, ho không ra được gì.. thà cứ long được đờm thì cũng đỡ mệt, đằng này.... Mẹ đau lòng quá đi mất con gái ơi!
Kiểu này chắc con bị viêm phế quản mãn tính rồi. Thi thoảng lại bị thế này có khổ không!
Mai vẫn đến lớp.
Mẹ nói cho Nhi ở nhà. Cáo thì nhất quyết không chịu. Mẹ thì nói cứng thế thôi nhưng trong lòng vẫn nghĩ thôi con gái cố lên, đằng nào cũng sẽ có lần đầu... rồi lần đầu tiên đi học con cũng sẽ khóc... Còn Cáo. Cáo thì nói cứng bắt Nhi đi học thế thôi, chứ nếu mẹ thêm vài câu nữa thì sẽ mềm nhũn như con chi chi ngay, vì trong lòng xót con gái lắm...
Nhi cố lên, cả bố và mẹ Nhi cũng cố lên, kiểu gì cũng có ngày mỗi sáng lại hăm hở đeo ba lô đòi đến lớp với các bạn, có cô giáo, có đồ chơi, được học nhiều cái hay cái lạ.
AntwortenLöschen;)
Nghe ma xot ca ruot me Nhi oi Nhi con be ma chua ready di nha tre thi tu tu cung duoc ma them 1 nam nua be hieu chuyen hon roi di hoc cung duoc ma ngay nao cung khoc toi nghiep qua
AntwortenLöschenHic hic, thôi đừng khóc nữa Nhi, khóc mệt mà có được gì đâu? Cố lên, ai cũng có lần đầu đi học hết á. Ba mẹ cũng cố lên nha!
AntwortenLöschenÔi, thương Nhi, thương mẹ xót con..Nhi cố lên 1 chút..mẹ cố lên 1 chút..tìn chác là kết quả khá hơn mẹ nhỉ? Nói là nói vậy, chứ tớ mềm lòng chuyện đi học của Cosbe..nên ở nhà rồi hheehhe
AntwortenLöschenĐọc xong cái entry này của mẹ Nhi mà mình cũng mềm nhũn người ra đây. Đang lên gân lên cốt để cho China đi học nhưng nghĩ cái cảnh giống mẹ Nhi mà nản. Nhưng phải cố thôi mẹ nhỉ?
AntwortenLöschenHic, thương quá, vẫn biết là rồi cũng phải lần đầu đi học, nhưng mà thương quá mẹ Nhi ạ! Đó chính là lý do vì sao Su được ở nhà thêm 1 năm, vì căn bản mẹ đã mềm lòng lắm rồi, mà bố thì chân muốn khuỵu xuống ngay từ hôm cho con tới trường chơi, nhà Su bố kém bóng vía hơn mẹ nhiều!
AntwortenLöschenMong là Nhi sớm quen vậy nhé, mau khỏe lại bé Nhi nhé!
Me Vit cung chung kien o lop Vit co 2 ban gai lan dau di hoc khoc la am i. Ngay nao me Vit den don cung thay khoc. Nhung chi khoang 2 tuan sau gi do thi nao ve, nao dan, nao di da ngoai, nao lam banh. Tham gia du cac hoat dong ma cai anh nao cung thay cuoi tuoi nhu hoa. Me Nhi cu yen tam, dau xuoi, duoi lot, ko phai lo nhieu qua. De do xot con thi tot nhat dua con vao roi quay mat di luon, den gio don con hay toi, dung ngoi ngoai nghe con khoc ma cang nau ruot.
AntwortenLöschenTội nghiệp em quá! Aller Anfang ist schwer. Mẹ hãy nghĩ đến ngày em hớn hở, tung tăng đòi đi học mà cố gắng nhé. Em cũng cố gắng và chóng khỏi ho nhé.
AntwortenLöschenCám ơn cả nhà quan tâm động viên mẹ con Nhi. Hôm nay Nhi đi học trộm viá đỡ hẳn hơn mấy ngày trước, nghĩa là chỉ còn khóc khoảng 1 nửa thời gian và đã bắt đầu cùng chơi với các bạn... không phớt lờ như mấy ngày trước... Tín hiệu tốt! Mỗi tội vừa có tín hiệu tốt thì lại cuối tuần. Ở nhà 2 ngày sang đaến đầu tuần lại khó khăn, lại phải bắt đầu từ đầu..
AntwortenLöschen@mẹ Lyn. Ở nhà thêm thì đến khi đi họ càng gặp khó khăn hơn. Lúc ấy mới bắt đầu học tiếng Đức, không hiểu gì trong khi chúng nó biết hết rồi thì càng khó hòa nhập mẹ ấy ạ, vì ở nhà có bao giờ mình nói tiếng Đức với con đâu, không quen, không nói được.
@mẹ SuSu. Mẹ Vy ơi bên này trẻ con muộn nhất là 2 tuổi, còn không thì thường 1 tuổi hoặc 1 tuổi rưỡi đều đến trường rồi. Tất cả đều thế. Đấy là lí do tại sao trẻ con bên này ngoan và tự lập hơn ở nhà mình. Chị muốn Nhi hòa nhập tốt với xã hội Đức nên đành cho Nhi đi học đúng tuổi thôi.
me Nhi, me Florian kg muon lam nhut tri cua me con Nhi nhen, nhung noi ra de chia se do.
AntwortenLöschenhom qua me Florian quyet dinh cho con o nha voi me luon, doi nua nam hay co the 3 tuoi luon thi di nha tre boi vi anh ta hanh su y nhu Nhi, va cho den khi anh ta kg them buoc vao nha Tre thi me Loan quyet dinh khong ep con nua.
Neu cac co van chap nhan, me Nhi chap nhan duoc thi thu them 1 tuan nua xem sao. Du sao F va Nhi di tre luc nay hinh nhu kg hop ly boi nhung ly do sau ma Loan moi doc duoc nen moi hieu ma quyet dinh ngung do, me Nhi tham khao nhen.
Be tu 18 thang thuong da hieu nhieu nhung chua hieu hiet, be co the hieu ngon ngu, nhung chua the hieu het nhung gi cha me va moi nguoi noi. viec cho be di tre thoi gian nay , va nhat la nhung be nhay cam, chua xa me bao gio de gay ra tam ly "so su chia ly". Khi me tam biet, be biet me se "bien mat", co the be hieu me se quay lai, nhung be du lon de to ro thai do la be kg thich me bo mac be mot minh, nen thuong be se phan ung gay gat hon va buon phien nhieu hon. Neu tre nho hon, tre de chap nhan hon, khi tre lon hon khoang 2 tuoi ruoi, be hieu hon va chap nhap de dang hon. Vi vay ma hinh nhu me F va me Nhi da chon thoi diem kg tot thi phai.
Me Flo bo cuoc roi ay, con me Nhi thi tuy tinh hinh ma tiep tuc chien dau nhen.
Chuc Nhi mau yeu thich nha tre na.
ôi khổ thân Nhi quá, bố mẹ Nhi cũng vất vả thật. Cứ thế này thì có khi phải để thời gian trả lời thôi nhỉ, mẹ Nhi cố gắng lên, cho Nhi đến trường 1 đến 2 tuần nữa xem có tiến triển gì rõ rệt không rồi đưa ra quyết định có nên cho Nhi đi trẻ tiếp không vậy. Chứ con gái cứ khóc thảm thiết rồi viêm họng thế này thì không chịu nổi mất.
AntwortenLöschenCả nhà Nhi cố lên! Bắt đầu lúc nào cũng khó khăn mà. Nhưng mà có chỗ thì để cho con đi học càng sớm càng tốt em ạ. Nó ngoan và học được nhiều điều. Hy vọng là một tuần nữa Nhi sẽ vui vẻ tung tăng đi học.
AntwortenLöschenTiếng Việt là tiếng mẹ đẻ thì trẻ phải nói được, quan điểm của chị là như thế. Chẳng việc gì trong gia đình Việt mà phải nói tiếng Đức. Tiếng Đức nó học ở trường, học ngoài xã hội nên em không phải lo đâu. Con chị nói tiếng Việt với chị 100%. Chị còn mua nhiều sách tiếng Việt từ Việt nam cho nó thỉnh thoảng đọc để nó khỏi quên. Tiếng Đức của nó rất tốt, giờ còn học cả tiếng Anh nữa.
Mẹ Nhi ơi, đọc entry này xong mà thương 2 Mẹ con quá đi.
AntwortenLöschenTrong bài của chị, em thấy 1 câu rất là hay, rất tâm đắc "đằng nào cũng sẽ có lần đầu... rồi lần đầu tiên đi học con cũng sẽ khóc... ". Đúng, nếu giờ mà nghỉ, thì lần sau bắt đầu học lại, rồi cũng sẽ khóc lại, rồi Mẹ lại đau lòng lại.... :(.
Nhưng cũng xui cho Mẹ Con Nhi quá. Thời tiết năm nay lạnh sớm qua, chẳng thấy mùa thu gì cả, mới tháng 10 mà mùa đông rõ mồn một rồi. Mẹ Gấu thấy con nít 10 đứa 9 đứa bịnh rồi. Nhi đã mệt vi chuyện học rồi, lại thêm thời tiết nên ra vậy đấy :(.
Theo Mẹ Gấu, thì 2 Mẹ COn Nhi thử thêm 1 tuần nữa nha, rồi hẵng quyết định. Vì theo kinh nghiệm của Mẹ Gấu, thì chẳng thấy đứa nào khóc quá 2 tuần cả :(. Sau đấy, thấy mấy anh chị tí hon ấy cười như hoa, rượt nhau chạy ầm ầm trong lớp ấy.
Ke them chuyen lan dau Vit di tre cho me Nhi yen tam nay. Hoi xua Vit di tre duoc dung 3 hom thi bat dau om. Cung viem hong, so mui, viem phe quan. Khoi, di hoc lai thi lai om, tham chi con nang hon, lay luon ca cho bo me (Lam ca hai bo me cung phai xoi 2 lieu khang sinh moi khoi).
AntwortenLöschenThoi tiet nam nay lanh som nhung nha Nhi di o to, am tu dau den chan, chi chui ra xe moi lanh ti teo thi da vao lop ngay chu nha Vit thi ca mua dong le the nam truoc van cu phai day xe noi ngoai duong vi truong gan nha xa ngo, di bus cha bo cong nen hom nao cung di bo 20 phut moi den truong.
Ke le the de me Nhi yen tam la Nhi van co nhieu thuan loi hon la da co suc de khang tot hon nhieu so voi Vit vi Vit di nha tre luc be qua nen vua di nha tre la om ngay tap lu. Con thi tre con dua nao di nha tre lan dau cung se khoc va se om lat vat. Truoc sau cung vay thoi. Tham chi me Vit nghi cang di muon thi kha nang thich nghi se cang kem hon vi be da quen o nha voi me roi. Ngay nhu Vit day o nha voi me quen, den khi di lai lop ban dau cung khoc ti ti ay ma. Nhung duoc mot luc co dat ra choi voi cac ban la quen ngay thoi. Me con Nhi rang len nhe!
Rồi sẽ quen cả thôi.Con người ta sao thì con mình cũng vậy. Nó " Quyện " Mẹ quá cung không tốt đâu,Phải phát huy tính Tự lập của nó ?
AntwortenLöschenNên đổi màu chữ Đen trên nền Trắng và Vàng Nhạt mới dễ đọc !
AntwortenLöschenThương con gái thế, nghe mẹ kể khóc cả 2 tiếng mà sót con thế. Chị cũng mới tập cho GB đi trẻ đây. Mà GB lớn rồi 26 tháng bắt đầu cho đi. Chị ở đấy 3,4 tuần với con thì chơi ngoan, tách mẹ ra là ko thích. Nhưng rồi đến tuần thứ 5,6 thì phải áp dụng chiến thuật khác, phải để cho con khóc thôi, ko thì ko bao giờ rời mẹ ra được.
AntwortenLöschenThế mà chị cứ lo con khóc và ko quên được mẹ, ấy thế mà sau 2,3 buổi thì các cô bảo chỉ buồn rầu lúc đầu thôi, sau thì thôi và chơi ngoan. Ko biết các cô nói thật ko, nhưng thế cũng thấy yên tâm hơn.
Nhưng chị nghĩ rồi Thục Nhi sẽ quen thôi, chắc phải mất 1 tuần khóc đấy.