Kỷ niệm tháng thứ 16 của con bằng việc mẹ rửa bát, úp bát thế nào cả cái thớt to tướng trên kệ lộn 1 vòng rồi rơi bụp vào đầu con. Thớt thì rõ to rõ nặng. Khổ thân con khóc ré lên. Mà cũng tại cả con nữa cứ thích quanh quẩn đứng ôm chân mẹ, tỉ tê đòi mẹ bế cơ... Sau đó mẹ thử lấy cái thớt ấy đặt lên đầu mình thì thấy mô Phật, nặng dã man, mà đấy còn là chỉ đặt nhẹ lên thôi chứ không phải kiểu đổ ụp cái vào...hic hic... Tội con bé quá. Chiều nay sờ đầu thì thấy xưng phồng đầu lên, chỗ ngay phía trước thóp. Không biết là đầu trẻ con bình thường cái đoạn trước thóp ấy (tính hướng về đằng trán) nó cũng phồng lên như thế hay là bé Nhi thực sự bị biêu đầu nhỉ??? Các mẹ ơi, nhất là mẹ Vịt mẹ Florian đọc được cho tớ tí thông tin đầu của con các bạn nhé vì Nhi với Florian, với Vịt same tầm nhau nên có nhiều khả năng giống nhau... Thanks các mẹ trước nhá!
Hôm qua, trước khi đi đón ông bà thì bị cả tấm đợt của tủ quần áo đổ ụp vào chân. Đè lên ngón chân cái, tím bầm rồi chảy máu. Mình người lớn, cứ thử bị cả cái đợt gỗ to đùng ấy đang dựng dựa vào tường bất thình lình đổ ầm cái vào chân xem, chả đau lặng người ấy chứ, dập chân ấy chứ... nữa là bé Nhi... Nhi khóc 1 lúc, rồi cứ xông ra cái đợt lấy tay đánh lấy đánh để vào nó, vì nó (cái đợt) can tội làm Nhi đau... Mẹ toàn phải kéo Nhi ra xa rồi đánh hộ không lại vừa đau chân vừa thêm cả đau tay. (cái này tại con Cáo béo hâm đơ cu lơ để cái kệ hớ hênh, rồi tại mẹ loanh quanh ngồi soạn tủ quần áo gần đấy làm Nhi cứ mon men loanh quanh chỗ ấy nữa. Cáo béo nhớ cái mặt đấy!)
Hôm nay phát hiện thêm 1 điều là Nhi đang mọc răng hàm, 3 cái 1 lượt. 3 chỗ lợi béo ú ra như hạt đậu ván. 1 cái hàm trên đã nứt và thò ra bằng đầu tăm rồi. Mong là những cái tiếp theo nứt ra sẽ không làm cho con khó chịu, đau đớn...
Ôi khổ thân con tôi, ngã nghiếc đau đớn đủ kiểu...
Thương quá cả nhà ơi!!!
ôi tội nghiệp bé quá !! Mẹ lấy dầu xoa cho em đi...chắc em đau lắm, lần sau mẹ fải cẩn thận ko cho em đến gần những chỗ nguy hiểm như thế nữa nhé ! Bé còn nhỏ mà, có biết gì đâu, mẹ đừng đổ thừa tại con, tội nghiệp !! Mau hết đau nhé !
AntwortenLöschensao ma` la`m Nhi dau het dau roi to*'i chan the? Me hu* qua', nghe ta~ thay dau qua' troi a`, thoi ca^`u xin ong ba` ddo*~ cho em kho^ng bi ddau, nhe'
AntwortenLöschenEm Na cũng koong một phát xuống sàn nhà, may mà có mẹ chị Nhi máu lạnh chứ không hôm ấy mẹ Na cũng tức tốc cho em đi viện rồi :((
AntwortenLöschenSao cái tuần trước nó đen đủi đủ đường nhỉ
Vịt vẫn còn một tí thóp ở đằng trước. Từ hồi đẻ ra đến giờ mà vẫn chưa liền. Hỏi thì bác sĩ bảo phải khoảng tầm 2,3 tuổi mới liền hẳn. Thường khi Vịt bị ốm hay mệt mỏi thì cái thóp có vẻ lõm xuống dưới và có khi thì nhô lên, thụt xuống như kiểu đập ấy. Mẹ Nhi thử để ý xem chỗ thóp của Nhi có sưng to lắm so với đầu ko, nếu sưng to thì nên đi kiểm tra cho chắc vì bt khi Vịt yếu người cái thóp đập nhô lên cũng chỉ nhô lên cao hơn da đầu một chút thôi. Mong là dạo này trẻ con đông nhưng bà mụ vẫn đỡ kịp con mình vì đứa nào cũng ko ngã thì ... té, bầm tím, sứt sẹo đủ kiểu.
AntwortenLöschenMẹ Nhi ơi, thoải mái tinh thần đi. Mụ đỡ em bé hết ấy mà. Trẻ em dưới DD nhiều, bà mụ mãi lo đỡ ở dưới đó, hi vọng lâu lâu cũng phải ngó lên trên Hamburg một chút, để đỡ cho Gấu nữa chứ, hehe.
AntwortenLöschenLỗi tại Mẹ chứ kg phải tại Con.Nói "Mụ đỡ" để An tâm thôi chứ thực ra đâu có Bà Mụ nào? Lần sau phải Cẩn thận hơn nhé
AntwortenLöschenui toi nghiep Nhi qua ,doc doan Nhi danh cai dot vi lam Nhi dau sao ma ieu the di toi Nhi mau het dau nhe
AntwortenLöschenNhi đúng là bé gái Việt Nam anh hùng :d. Nhưng mà mẹ Dím không biết tấm đợt của tủ quần áo là cái gì. Dạo này Dím cũng kính koong xuống nền nhà suốt vì bị thả xuống đất tập bò.
AntwortenLöschen@ cả nhà
AntwortenLöschenCám ơn cả nhà thương Nhi ạ.
Vâng, tội mẹ Nhi. Phạt mẹ Nhi thế nào bi giờ hờ hờ..
mẹ Vịt ạ. Thóp Nhi cũng thế, chua liền hẳn. Thóp thì hơi lõm xuống, còn cái chỗ cạnh thóp, (giữa trán và thóp ấy) thì hơi nhô lên hơn chỗ thóp... nên hôm qua tớ hỏi là hỏi cái chỗ cạnh ấy cuả Vịt nó cũng nhô lên thế (vì nằm cạnh cái chỗ thóp lõm nên mình càng cảm thấy nó nhô cao) hay là Nhi bị biêu???
AntwortenLöschenNhưng mà kể ra thì khỏang cách giữa thớt và đầu Nhi lúc ấy khỏang chừng 30cm, làm sao đến nỗi biêu tướng lên thế được?!
mẹ Huy ơi không phải lo đâu, bà Mụ ở Dresden tóc trắng mặc áo hồng còn bà Mụ dưới Hamburg tóc vàng áo đỏ mừ.. túm lại 2 bà khác nhau không phải tị nhá!
AntwortenLöschenMẹ Dím ạ, mấy cái ngăn trong tủ quần áo á, tớ cũng chả biết gọi là cái gì, nhưng mà nhớ mang máng là hình như gọi bằng đợt (vốn từ của tớ thì biết rồi đấy..!)
AntwortenLöschenChuyện là thế này, hôm ây mình ngồi xếp lại tủ quần áo sau khi thải 1 ít đồ cũ đợt béo béo cho bà chị gái xuống DD chơi, thì thấy thiếu chỗ để để quần áo, mới bảo bố Nhi mang bớt 1 tầng ở cái ngăn tủ bên kia không dùng làm gì bau thêm vào tủ của mình, thế là bố nó tháo kệ xuống, nhưng chưa lắp vào ngay mà dựng ở cạnh giường Nhi để... bẫy con gái...
Thế là chuyện gì phải đến đã đến
Cái kệ ấy dài 1m, sâu 65cm, nặng tầm 5kg. 1 tầng trong tủ quần áo phòng ngủ của tớ á!
Giờ còn chưa hiểu nữa thì hôm nào nấu bún măng nhá, mẹ Nhi bê sang cho mà xem .)))
Khổ thân con gái, thương quá, nhưng đến ngày hôm nay mà bé Nhi ăn ngủ vẫn bình thường thì mẹ có thể yên tâm rồi. Trẻ con tầm này không tránh được, chỉ có cách là để ý liên tục thôi. Còn thóp trẻ con thì Su nhà em mới liền thóp cách đây chừng 2 tháng.
AntwortenLöschenhix...tội nghiệp Nhi quá mẹ ơi...đau từ đầu tới chân...hix...thế nay đầu Nhi đã bớt u chưa mẹ...còn ngón chân Nhi thế nào rồi ạ...đã hết bầm tím chưa vậy mẹ...hix...mình nguời lớn đây mà bị chắc cũng la làng chứ huống chi bé Nhi...hix...
AntwortenLöschentại mẹ Nhi hết à hok phải tại NHi đâu, mẹ Nhi hư quá,
AntwortenLöschencám ơn cô, bé Nhi nhà chị thì vốn dĩ vẫn "bé gái Vn anh hùng". Đau nhưng chỉ khóc tí thế thôi, còn sau đó quên hẳn.
AntwortenLöschenChân thì chỗ chảy máu đã liền vảy và không còn dấu vết gì nữa rồi.
Đầu thì, theo chị nghĩ, cũng chả sao, vì cái chỗ gần thóp ấy vốn dĩ nó cũng hơi đội đội lên rồi. May là cái thớt của Đức, vuông vuông dẹp dẹp chứ cái thớt tròn xoe béo ú dày cộp kiểu ở VN mà rơi vào đầu thì chắc... không dám nghĩ...
Thôi mẹ Nhi ạ. Bê sang làm gì cho vất vả. Cứ nấu bún măng đi, mẹ Dím sang xem cho đỡ khổ hêheheheh.
AntwortenLöschen