Samstag, 18. April 2009

Viết cho mẹ

Mùng 4 tháng 9. Giỗ mẹ. 19 năm rồi. Khiếp thật!
Nhiều khi tự hỏi không biết nếu còn mẹ thì cuộc đời mình sẽ ra sao, có giống như bây giờ? liệu mình có sang Đức? có dang dở???
Đã là số phận. Làm sao thay đổi được!
Chỉ thương mẹ 1 đời vất vả, chưa được 1 ngày hưởng phú quý giàu sang thì đã không còn. Bao nhiêu năm qua, lúc nào mình cũng khắc khoải hình ảnh mẹ ra đi mà không một người thân bên cạnh, cô độc và lạnh lẽo.
Mẹ đi, bỏ lại chồng, bỏ lại 3 đứa con, đứa mới lớn, đứa chập chững vào đời và đứa thì còn quá nhỏ để hiểu thế nào là mất mát...
Là một đêm mưa.
Một đêm mưa mẹ ra đi trong đau đớn, trong cô đơn... Không có ai chia sẽ để mẹ vợi bớt nỗi đau thể xác, không ai vuốt mắt cho mẹ, không có ai để mẹ trăn trối điều gì... Chồng con kẻ Bắc người Nam, đứa nước ngoài. Không ai kịp về khi mẹ trút hơi thở cuối...
Mất mẹ. Mất đi chỗ dựa tin cậy nhất
Tư duy có phần lệch lạc. Sai lầm này nối tiếp sai lầm khác.
Mất mẹ. Mất đi sợi dây khéo léo kết nối những người trong gia đình. Mất luôn khả năng bày tỏ những yêu thương.
Thương Bố bao năm sóng gió mà không tìm được 1 bến đỗ bình yên.
Thương anh, thương chị.
Thương hình ảnh anh hối hả đạp xe trong mưa giông, mong đến nhanh bên mẹ.
Thương hình ảnh Bố ôm mình trong lòng, nước mắt lưng tròng. 2 bố con ngồi chờ ở sân bay TSN từ sáng đến khuya mới đi nhờ được chuyến máy bay.
Thương hình ảnh chị 1 mình nơi đất khách quê người khi nghe tin mẹ mất.
Nhưng tất cả đã muộn màng...
Không ai kịp về bên mẹ.
Khi đến nơi thì mẹ đã nằm yên, khói hương nghi ngút...
Bao năm qua, chúng con đã trưởng thành, nhưng mẹ thì không còn để chứng kiến những thành công mà anh chị em con đạt được. Mẹ không còn để cho con được khóc mỗi khi gặp thất bại. Mẹ không còn để chứng kiến những giây phút hạnh phúc khi chị em con lần lượt dựng vợ gả chồng...
Mẹ đã không còn để chúng con được 1 lần đền đáp...
Mẹ không còn để chăm sóc, bảo ban con lúc cái Nhi ra đời.
Mẹ ơi....
Không ai tránh khỏi định mệnh...
Là mẹ rồi, hơn lúc nào hết con hiểu những nỗi niềm của mẹ. Mẹ ra đi trong bộn bề những âu lo, day dứt bao muộn phiền...
Nên con sợ, một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Nhất định con phải thật khỏe mạnh để chăm sóc Nhinhi
Nhất định...

1 Kommentar:

  1. Viết entry này có lẽ mẹ Nhi đã khóc rất nhiều phải ko? Chia sẻ với mẹ vì sự mất mát quá lớn lao. Mong mẹ luôn có sức khỏe thật tốt để chăm sóc cho Nhi

    AntwortenLöschen