Hôm nay mấy lần liền con lại ị ra máu. Đợi con ăn uống xong mẹ chạy vội chạy vàng, vừa đuổi theo tàu vừa hỏi đường để đưa con đến bệnh viện. Vừa đi mà vừa thương con, lại vừa tủi thân rằng bao nhiêu năm ba mẹ ở nhà to, đi xe xịn.. bỗng dưng run rủi để cho con chào đời trong cái hoàn cảnh phải chạy tàu chạy xe thế này...
May có chị Anja ríu rít đi cùng, vừa đi chị vừa hát, chị móc hết cả ví, vét sạch cả túi tiền tiêu vặt 1 tuần của chị được 1,40€, nhất định dúi vào tay mẹ để cho con ;)
15.05.08
Mẹ không sao xóa khỏi đầu hình ảnh con lúc bị bác sĩ chọc cái kim dài vào bàn tay bé xíu. Chọc vào.. rút ra.. lại chọc vào... Khổ thân con gái mẹ khóc thảm thiết. Mẹ đứng tít tận cuối giường nên chỉ chạm được vào đôi bàn chân của con, tay mẹ sũng mồ hôi làm chân con cũng ướt. Mẹ thương con mà không thể làm gì...
Thương con vừa đau vừa bị đói. Thương con mãi sau ngậm ti mẹ rồi mà vẫn nghẹn ngào nấc mãi không thôi. Mẹ thương con gái của mẹ nhường nào!
03.06.08
Mẹ thương con quá. Con vừa bị chọc 2 phát vào đầu để lấy máu, sau 1 phát vào tay không tìm ra ven. Người ta vẫn không xác định được tại sao con liên tục ị ra máu. có nội thương gì bên trong hay không, hay dị ứng gì... Suốt từ khi sinh con ra là một chuỗi ngày khó khăn mà mẹ phải đối mặt, từ cái đêm khi con tròn 2 ngày tuổi trong viện, khi con lần đầu ị ra máu tươi, mẹ hoảng loạn gọi bác sĩ, mẹ không biết làm thế nào để bình tĩnh hơn. Mẹ chỉ biết khóc..
05.06.08
Chiều nay 2 mẹ con mình vào viện. Đêm nay con phải ở lại bệnh viện, nhịn ăn, truyền nước để sáng mai luồn ống soi vào trong người.
Vừa nãy con lại bị chúng nó chọc 5 phát vào người. 5 lần cái kim dài thoòng chọc vào rút ra nát tươm tím bầm người con gái mẹ. Mẹ thấy tim có người bóp nghẹt. Mẹ thấy mình không thở được. thấy quay cuồng. Mẹ sợ. Sao con gái mẹ khổ thế này. Mẹ đã làm nên tội gì để giờ này con gái mẹ phải đau đớn. Mới hơn 2 tháng tuổi.. ánh mắt con hoảng loạn vô hồn.. Mẹ chỉ có 1 mình.. mỗi mình mẹ đứng nhìn con bị bọn y tá dốt nát hành hạ.. Đến lần thứ 3 mẹ không đồng ý cho đứa nào chạm vào người con mẹ. Yêu cầu gọi bác sĩ trưởng khoa xuống tiếp ca..
Bác sĩ chuyên lấy máu xuống, sau 1 lần chọc vào rút ra ở tay không thành công, thì họ lấy được máu ở chân con và găm vào đấy luôn 1 cái ống để truyền đạm. Mẹ thấy rối bời. Thương con gái mẹ bé bỏng quá.. Con ơi... Giá có ai đó, có papa con ở cạnh để mẹ có thể được chia sẻ..
Bệnh nhân đông quá nên 1 phòng 3 người, tức là 3 cái giường cũi và 3 cái giường đơn dành cho các mẹ bên cạnh. Kì lạ thật. Mẹ không tưởng tượng được Châu Ấu mà lại có cảnh này. Giờ mẹ chả minh mẫn nghĩ được gì hỏi han được gì, chỉ biết ôm con và khóc thôi...
Papa hồi chiều đưa 2 mẹ con vào viện, rồi đi làm. Rồi bỏ mặc mẹ con mình vật vã đau đớn ... Mẹ thấy tủi thân.. Con ơi cố gắng lên con nhé!!!
06.06.08
Sáng nay chúng nó lại lấy máu của con. Mẹ thương con. Trong vòng 3 ngày mà bọn ác ôn nó chọc nát tươm bé con của mẹ. Nhìn con bé bỏng nằm quằn quại giãy giụa mà mẹ không thể cầm được nước mắt..
Suốt từ 5h sáng con không được ti mẹ. Con đói. Con đau. Con mệt. Con khóc yếu ớt không thành tiếng. Tay ôm chặt cái nucki và em gấu. Con không ngủ. Con thức nhưng mằm im chả buồn nhúc nhích. Mẹ lại chỉ khóc. Chả thể làm gì khác hơn. Mẹ trách bản thân mình, chả hiểu mẹ làm sai gì, mẹ chăm con không tốt thế nào mà để con gái mẹ mới hơn 2 tháng, vẫn bé bỏng quá mà lại đau đớn thế này ?!?...
Lát nữa đây con sẽ bị gây mê. Mẹ buộc phải kí vào 1 tờ cam kết lỡ có mệnh hệ gì thì chịu... Lỡ có mê mà không thể tỉnh lại... lỡ có làm sao mà xuất huyết máu... lỡ có thế nào thế nào... mẹ phải làm sao bây giờ...
Suốt từ chiều qua con không có được giấc ngủ yên vì 2 đứa cùng phòng đứa mê sảng đứa khóc đứa hét suốt cả chiều cả đêm. Nhìn mặt con đờ ra, yếu ớt thoi thóp mà mẹ đứt từng khúc ruột...
07.06.08
10h45´ - Con bé tí, nằm lọt thỏm trên giường bệnh, chân gắn ống truyền nước và đi tất của bệnh viện, mấy ngón tay kẹp kìm điện, ngực và lưng gắn máy nghe nhịp tim, mồm bị nhét phễu, mũi úp mặt nạ thở, tay vẫn ôm em gấu và nuckie, mắt vô hồn, chợt mê chợt tỉnh nhưng vẫn gắng gượng để hé nhìn mẹ, chắc con cũng biết mẹ khóc nhiều và lo cho con lắm nên muốn mẹ yên tâm...
12h00´ - Bác sĩ đẩy con vào phòng phẫu, xanh toát 1 màu, ánh đèn sáng choang. Mình mẹ đứng chờ bên ngoài và khóc xối xả. Ai đi qua cũng nhìn. Mẹ không kìm được. Mẹ nghĩ chắc con đau lắm, chắc con sợ lắm... Mẹ nghĩ lung tung đến những điều mình kí. Mẹ đếm từng giây. Giá có ai đó bên cạnh, nói với mẹ rằng không sao đâu, tiểu soi thôi mà..có thể mẹ sẽ bớt khóc. Nhưng chả có ai cả. Y tá bác sĩ đi qua nhìn mẹ thông cảm... Rút cuộc có 1 bà bước đến nắm tay mẹ, hỏi mẹ sao lại khóc nhiều thế. Dỗ mẹ là con sẽ ra ngoài ngay thôi mà... nhưng muộn quá chăng.. mẹ chả kìm được. Mẹ thương bé con. Giận người là bố con mà chỉ biết nghĩ cho người khác bỏ mặc con kề cận nguy hiểm, ngại có lỗi vời người ta mà đành có lỗi với mẹ con mình...
12h40´ - Rồi cũng chờ được đến lúc bác sĩ đẩy con ra. Con gái mẹ vẫn nguyên vẹn ở đây. Mê man. Người con tím ngắt , lạnh toát. Lúc mẹ hoảng hốt kêu người ta mới lấy cho con cái chăn dày. mẹ nắm bàn tay lạnh ngắt của con muốn truyền chút hơi ấm... Lúc này ba con ló mặt vào. 13h20.
Bác sĩ nói sau 30p hết thuốc mê con sẽ tỉnh lại. 45p... 50p....1 tiếng trôi qua con vẫn nằm im bất động. Mẹ bắt đầu khó thở. Tim đập loạn nhịp. Mồm không ngừng cầu Trời Phật cầu bà ngoại phù hộ độ trì cho con gái bé bỏng được bình an... Rút cuộc tiếng rưỡi sau con bắt đầu cựa quậy... Con khóc. Người ta giải thích là con đau nên khóc. Đau và rát. Con khóc như chưa từng bao giờ khóc. Con giãy dụa trên tay mẹ. Rên rỉ phều phào như 1 con mèo. Làm cách nào nói thế nào dỗ kiểu gì con cũng không bớt đau để nín. Ngực mẹ sau 9 tiếng con không bú sữa ứ cứng đanh như đá, đau buốt phát sốt. Suốt lúc ngồi chờ con mẹ không cảm nhận được cho đến lúc bế áp con vào người....Mẹ cố gắng xoay sở cho con bú để con cảm thấy được an ủi.. nhưng con không thể mút. Con đau đến không điều khiển được cái lưỡi của mình....
14h30´ - Mẹ xộc xệch, tất tưởi đi theo người ta đẩy con về phòng hồi sức. Đi đến cầu thang thì bác LA và chị HA vừa đến. Có những giây phút như thế để mẹ thấy yêu những người không cùng máu mủ với mình 1 cách thật lòng..
Lâu sau con vẫn không ngừng khóc và không thể bú. Người ta lại đi triệu bác sĩ trưởng khoa nhi đến kiểm tra cho con... Việc của mẹ là cứ cố dỗ dành và chờ đợi điều kì diệu...
16h00´ - Mãi rồi con lả đi vì kiệt sức. Con thiếp đi được là mẹ thấy nhẹ lòng. Chờ con tỉnh con sẽ thấy đói sẽ biết bú thôi mà. Mẹ bắt đầu lôi theo máy vắt sữa của bệnh viện, vắt, hút, đau nhức... 3 bình đầy ghi tên con để vào tủ lạnh...Thức ăn mẹ để sẵn phần con đấy... con ngủ chút rồi dậy măm măm con nhé!
Mẹ bắt đầu đói. Từ sáng sớm không nuốt nổi gì. Bác đến mang theo hộp xôi gà. Mẹ ăn ngấu nghiến ngon lành. Ai cũng đói. Chia nhau, nhường nhau, thèm thuồng... Bác là thế. Lúc nào cũng chu đáo từng miếng ăn giấc ngủ...
Nhắm mắt lại, hay kể cả lúc mở mắt ra. toàn bộ hình ảnh trên như thước phim quay chậm ùa về. Cả đời mình chắc sẽ không bao giờ quên được, giây phút mẹ đón con đến cuộc đời và ngày hôm nay, lúc cùng con chia sẽ đau đớn...
p.s: lục được trong plus, bốc lên đây kỉ niệm.
Cún hồi 2,5 tháng, vừa ngủ vừa cười tủm tỉm, măt già câng.